Chương 35: Ôm em một cái.

33 3 0
                                    

Editor: Sương Tức

Kỳ thật Lâm Túc rất sợ đau, nhưng những việc tồi tệ trong cuộc sống quá nhiều so với đau đớn, cho nên chờ y tỉnh lại, hoảng sợ lúc trái tim quặn đau lập tức đạm dần, chỉ còn lại cảm giác may mắn sóng sót sau tai nạn.

Căn phòng quen thuộc, Lâm Túc nghĩ thầm, mùi hương cũng rất quen.

Lâm Túc giật giật đầu ngón tay, cảm thấy mỗi tấc trên cơ thể như bị tấm thép đè ép, y há miệng thở dốc, lại không phát ra được âm thanh.

Ý thức trở về, Lâm Túc nhìn chung quanh, Viêm ca đâu?

Y vất vả gom góp chút sức lực, vừa muốn ngồi dậy thì dụng cụ bên cạnh vang lên âm thanh chói tai, Lâm Túc nhận mệnh nằm lại trên giường, ồn muốn chết.

"Này này này, đừng nhúc nhích." Cố Kiêu Nhiên một thân áo blouse trắng bước vào, một bên kiểm tra một bên nói: "Tìm Cố Viêm hả? Nó có việc ra ngoài rồi, về nhanh thôi." Nói xong cúi đầu nhìn Lâm Túc, lộ ra một nụ cười ôn hòa lễ phép: "A, quên tự giới thiệu, anh là anh họ của Cố Viêm, Cố Kiêu Nhiên."

Lâm Túc vừa nghe thân phận của người này sợ tới mức ba hồn về cơ thể, xong rồi, bộ dáng chật vật này của y bị anh họ......Không phải! Bị anh trai của Viêm ca nhìn thấy, ấn tượng chắc rất kém?

"Đừng suy nghĩ lung tung." Cố Kiêu Nhiên cũng có một đôi mắt xuyên thủng lòng người, anh nhìn đỉnh đầu Lâm Túc có mấy cọng tóc nghịch ngợm vểnh lên, nhịn không được duỗi tay sờ sờ, "Nghỉ ngơi cho tốt."

"Anh làm cái gì đó?!"

Tay Cố Kiêu Nhiên khựng lại, hung hăng nhắm chặt mắt, thầm nghĩ sao lại trùng hợp như vậy?

"Không, anh xem có bị sốt không." Mặc dù Cố Kiêu Nhiên học y, nhưng sinh ở Cố gia, cũng có đặc thù kỹ năng núi Thái Sơn sập trước mắt cũng không thay đổi sắc mặt, nhưng giờ phút này bị Cố Viêm nhìn chằm chằm, phía sau lưng vẫn đổ một tầng mồ hôi lạnh, "Tụi em từ từ nói chuyện ha."

Cố Viêm nhìn Cố Kiêu Nhiên rời đi, lúc này mới đóng cửa lại bước đến Lâm Túc.

Lâm Túc lẳng lặng nhìn Cố Viêm đứng đối diện, sau đó giương khóe miệng cười, vốn tưởng cái mệnh này phải giao cho Diêm Vương, ai ngờ còn có thể gặp lại Viêm ca, thật sự quá tốt.

"Còn cười?" Cố Viêm tức giận, ngồi xuống mép giường, rất tự nhiên nắm lấy tay Lâm Túc, miệng lưỡi lập tức mềm mại hơn, "Có khó chịu chỗ nào không?"

Lâm Túc gian nan động động, Cố Viêm nhìn ra ý đồ của y, đem tay đặt bên mặt của y, "Muốn như vậy?"

Lâm Túc chớp chớp mắt, mang đầy ý cười, ý trả lời, muốn như vậy.

Một tay Cố Viêm vuốt ve gương mặt y một tay kê đầu giường cao thêm một chút, Lâm Túc còn đeo ống thở oxi, sắc mặt tái nhợt.

Cố Viêm có chút không dám nhìn, hắn dùng hết sức lực toàn thân mới không bị mất khống chế.

"Viêm ca......." Lâm Túc chậm rãi mở miệng.

Cố Viêm nhíu mày: "Đừng nói chuyện."

"Có thể......" Hai tròng mắt Lâm Túc thoáng hiện khiếp đảm, nhưng vẫn kiên trì nói hết lời, "Có thể ôm em một cái không ca?"

Không nghĩ rằng vẫn còn sống, thân thể không thoải mái, muốn Viêm ca ôm một cái.

Dưới đáy lòng Cố Viêm phát ra tiếng thở dài nặng nề, muốn một cái ôm, đâu chỉ là Lâm Túc.

"Lidocaine nhận được quá nhiều, thứ này là thành phần đầu của thuốc ngủ và gây mê." Cố Viêm nhớ rõ bộ dáng muốn nói lại thôi lúc ấy của Cố Kiêu Nhiên, "Cố Viêm, nhịp tim của em ấy không đều, em biết không?"

Hàm dưới Cố Viêm căng chặt, không hé răng.

"Em không biết, mẹ em ấy lại càng không biết."

Trong lòng Cố Viêm vừa động, "Có ý gì?"

"Anh nghĩ ý đồ của mẹ em ấy là chờ sau khi Lâm Túc ngủ, thuốc cũng thẩm thấu để em ấy bất tri bất giác mà ngủ chết đi, lúc đó ai hỏi thì một chữ là chết hai chữ là không biết, hoàn toàn có thể xem là Lâm Túc tự nghĩ quẩn trong lòng." Sắc mặt Cố Kiêu Nhiên dần dần khó coi, cực kỳ khinh thường cái hành vi táng tận lương tâm này, "Nhưng ả không nghĩ rằng trái tim Lâm Túc có chút bệnh nhỏ, lidocaine kích thích trái tim, khiến y lập tức phát bệnh."

"Viêm ca?" Vốn dĩ Lâm Túc nằm trong lòng ngực Cố Viêm thì cực kỳ hưng phấn, nhưng nửa ngày không thấy Cố Viêm, tưởng hắn không vui.

"Hử." Cố Viêm rũ mắt nhìn Lâm Túc, "Ở đây, đừng nói chuyện, ngủ thêm một chút."

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now