Chương 44: Con dâu tương lai.

28 2 0
                                    

Editor: Sương Tức

Nghỉ ngơi thêm mấy ngày, chờ tình huống của Lâm Túc hoàn toàn ổn định, Cố Viêm bắt đầu cùng y ôn tập ở trong nhà, mỗi ngày 7 giờ sáng thức dậy, thời gian làm việc và nghỉ ngơi cơ bản đuổi kịp với giờ đi học trên trường.

Với Lâm Túc mà nói, đây là khoảng thời gian y cảm thấy ấm áp vui vẻ nhất. Không cần vì tiền điện tiền nước mà khổ sở cũng không cần vì tiết kiệm được mấy đồng mà để bụng rỗng cả ngày, quan trọng nhất là mỗi ngày đều được nhìn thấy Viêm ca!

"Sai năm câu." Cố Viêm chấm bài Lâm Túc mới làm xong, hơi hơi nhíu mày, "Có tiến bộ so với lúc trước, dù gì lúc trước một lần sai là sai một hàng."

Lâm Túc có chút kinh ngạc, hai mươi đề mà sai có năm câu? Một cỗ thỏa mãn hiếm thấy nảy lên trong lòng, Lâm Túc cười nói: "Là Viêm ca dạy tốt."

Cố Viêm liếc nhìn Lâm Túc một cái nhưng không mở lời, hắn có thể nói cái gì? Nói thiên phú Lâm Túc cực tốt, tri thức người khác vật vã ba năm y chỉ cần nghiêm túc học một lần là được, nói y nếu không phải gia đình xảy ra vấn đề, căn bản không cần khiến bản thân chật vật như vậy? Không ý nghĩa.

Bây giờ người trong tay hắn, Cố Viêm chưa từng nghĩ đến sẽ nhúng tay vào nhân sinh của người khác, nhưng Lâm Túc là ngoại lệ.

"Tiếng Anh là môn em yếu nhất." Cố Viêm vừa xem bài làm vừa nói, "Như vậy đi, sau này mỗi ngày dạy sớm hai mươi phút nghe tiếng Anh, mặc kê nghe hiểu hay không, em cũng phải nghe."

"Dạ." Lâm Túc không có ý kiến nhưng có chút tò mò, "Viêm ca, sao tiếng Anh của anh tốt vậy."

"Trong nhà làm kinh doanh, lúc nhỏ có sống ở nước ngoài."

Lâm Túc không còn câu hỏi gì, chỉ cảm thấy Viêm ca rất ưu tú, so với y tưởng tưởng còn ưu tú hơn.

Học đến 11 giờ rưỡi Lâm Túc đi nấu cơm, ăn xong hai người ầm ĩ trong phòng bếp, Lâm Túc bị Cố Viêm hôn đến cả người mềm mại, chỉ có thể dựa vào đá cẩm thạch phía sau, chờ lúc y nằm lại trên giường, cả người đều như tỏa khí hồng nhạt.

Lâm Túc ngủ Cố Viêm vọt đi tắm nước lạnh, trong lòng yên lặng tính toán, cách Lâm Túc thành niên còn 236 ngày, cách thi đại học còn 576 ngày, móa! Cố Viêm đứng dưới vòi hoa sen bưng kín mặt, thật là dài đằng đẳng.....Trời mới biết vật đến bên miệng rõ ràng rất muốn một ngụm nuốt hết nhưng phải toàn lực nhẫn nại thống khổ cỡ nào?!!

Chờ Cố Viêm tắm rửa xong, Lâm Túc đã ngủ rồi, ngay sau đó Cô Kiêu Nhiên điện tới, "Thuốc của bảo bối nhà em chắc sắp hết rồi, hôm nay đến lấy đi."

Cố Viêm: "Nửa tiếng sau em đến."

Chấm dứt cuộc gọi, vẻ mặt Cố Kiêu Nhiên bất đắc dĩ nhìn về người phụ nữ tư dung tú mỹ, khí chất ôn nhuận phía bàn đối diện, "Thím hai nghe được rồi đó."

"Rồi rồi." Người phụ nữ dọn dẹp đồ đạc xoay người liền đi, "Giúp thím giữ chân Cố Viêm nha."

"Thím đi thật hả?" Cố Kiêu Nhiên hô lớn.

"Đi gặp con dâu tương lai~" người phụ nữ vẫy vẫy tay.

Cố Kiêu Nhiên: "....."

Lâm Túc ngủ mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe được có người ấn chuông cửa, có chút cẩn thận, Viêm ca không ở nhà sao? Hay là không mang chìa khóa? Y nghĩ như vậy vừa xoa mắt vừa đi ra mở cửa.

Cửa phòng mở ra, mùi nước hoa xa lạ phiêu đãng nơi chóp mũi, cảm giác rất cao cấp, không phải Viêm ca! Lâm Túc bỗng nhiên ngẩng đầu.

Trời ơi! Tần Miểu không khỏi che lại ngực, đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt.

Thiên gầy, da trắng, vóc dáng cũng khá cao, mặt mày tương đối tú khí, có lẽ duyên cớ vừa tỉnh ngủ nên cả người nhìn có chút ngốc, cũng có chút manh....

Lâm Túc lại bị tuột huyết áp, đỡ khung cửa vẻ mặt cảnh giác, "Xin hỏi ngài là?"

Xưng hô này, lễ phép bao nhiêu.

Kính soi dày 800 tầng của Tần Miểu, càng nhìn càng thấy Lâm Túc đáng yêu, cô khó được lúc câu nệ, lộ ra trạng thái thẹn thùng mà con gái mới có.

Chuông cảnh báo trong lòng Lâm Túc kêu vang! Người theo đuổi Viêm ca? Không nên a, nhìn qua tuổi tác cũng có hai mươi mấy.

"Cái kia...." Tẩn Miểu vén tóc mai một bên, đỏ mặt, "Cô là mẹ của Cố Viêm."

Một tiếng "ầm vang", Lâm Túc cảm thấy trong đầu toàn tiếng sấm sét, đánh y hồn bay toán loạn chỉ chừa một tia lý trí."

"Con, con chào dì!" Lâm Túc khom người thật sâu cúi chào.

"Ai!" Tần Miểu cũng khom người theo.

Hai người đối mặt khom lưng, một màn này trùng hợp bị vị hàng xóm lên lầu nhìn thấy, sợ tới mức một chân dẫm phải không khí, quỳ xuống bậc thang.

______________

Lời editor: Cảm giác bản thân edit không tốt lắm, có một số từ bản thân không hiểu lắm, chỉ có thể dựa trên ngữ cảnh mò ra.

Bạn nào thấy sai sai ở đâu thì cho mình biết hen.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now