Chương 67: Chiến tranh lạnh.

12 0 0
                                    

Editor: Sương Tức

Lâm Túc hít một hơi sâu, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Cố Viêm: "Viêm ca."

Cố Viêm liên tục bấm chuyển kênh, sau đó hơi hơi nhíu mày, bực bội tắt TV, nhưng vẫn không nhìn Lâm Túc, "Nói đi, em nghĩ thế nào?"

Lâm Túc tổ chức ngôn ngữ lại một chút, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Viêm ca, em không thể còn trẻ mà để cho ca nuôi, em còn có em nhỏ, chờ sau này học đại học, những thứ như học phí...."

"Lâm Túc." Cố Viêm trầm giọng đánh gãy lời y, hắn quay đầu, ánh mắt sâu đậm tựa nhìn rõ nội tâm, "Hà tất lấy những lý do đó tự lừa gạt mình? Trở về một chuyến, những thứ bùn đất trong xương cốt lại chui ra?"

Thấy Lâm Túc không nói lời nào, Cố Viêm một tay kéo người đến bên cạnh, Lâm Túc cơ hồ là ngã lên sô pha, sau đó đã bị Viêm ca bao vây trong khuỷu tay.

Cố Viêm chống trên đỉnh đầu Lâm Túc, nét mặt rốt cuộc mang theo tức giận: "Em cảm thấy mình nên ch.ết tàn trong đống bùn đất kia, phải không?"

Đồng tử Lâm Túc chấn động, không hé răng.

Cố Viêm biết mình nói đúng rồi, hắn lộ vẻ châm chọc: "Chuyện bao lớn hả Lâm Túc." Hắn vỗ vỗ gương mặt thiếu niên, mang theo chút lực, "Chuyện bao lớn?"

Nói xong câu đó, Cố Viêm buông Lâm Túc, lập tức trở về phòng ngủ.

Tựa cửa, Cố Viêm nặng nề thở ra một ngụm khí, tự nói bản thân không được mềm lòng, lời nói của hắn có chút quá phận, nhưng đây là hiện trạng Lâm Túc, hắn có thể cho y một cuộc sống tốt hơn, nhưng không có cách nào vứt đi những âm u mà Lâm gia mang cho Lâm Túc, những thứ kia như dây đằng quấn lấy Lâm Túc, dụ dỗ y mê mang, Cố Viêm dao sắc chặt đay rối, một đao lại một đao ở từng nơi cắt đứt hoàn toàn, mà phân giới là chính hắn.

Nếu mặc kệ Lâm Túc bị những cảm xúc đó cắn nuốt, Cố Viêm nhắm mắt lại, hắn còn nhớ rõ ràng lúc trước ở bệnh viện, cái ánh mắt đầy lỗ trống và không sợ kia.

Trước nay Lâm Túc đều không sợ ch.ết, hoặc từ góc độ nào tới nói, là y hướng tới.

Suốt một buổi chiều, Cố Viêm đều ở trong phòng, Lâm Túc từ bình tĩnh đến đứng ngồi không yên, rốt cuộc hiểu ra bản thân mình sai ở đâu, Viêm ca đối với y tốt như vậy, sao y lại nói những lời đó tổn thương Viêm ca?

Khó khắn lắm y mới có thể chạm được Viêm ca, không thể để như vậy...

Lâm Túc không dám nghĩ nữa, y nhẹ nhàng đi đến cửa phòng ngủ, nếm thử mấy lần nhưng không dám gõ, hít sâu một lần cuối cùng, đang muốn gõ cửa, thì Cố Viêm mặc một chiếc áo gió đen, sắc mặt âm trầm.

"Tránh ra!" Cố Viêm trầm giọng.

Lâm Túc theo bản năng thối lui, trên mặt có chút mê mang, còn không thích ứng được vẻ hờ hững chán ghét này của Cố Viêm, sau đó một cổ lạnh băng đâm thẳng đỉnh đầu, xuyên thấu từng đầu ngón tay, một tấc một tấc tiến sâu vào mạch máu, đâm thủng xương xốt, linh hồn cũng rùng mình, Lâm Túc hối hận, "Viêm ca....."

Lâm Túc vươn tay.

Nhưng Cố Viêm không để y chạm đến dù là góc áo, trực tiếp đổi giày, lúc gần đi nghiêng người nói: "Nếu em cảm thấy ở nơi này không quen, muốn về Lâm gia thì tùy."

Tuy nói như thế, nhưng giữa hàng mày đều lộ vẻ: Em dám về thử xem!

Cố Viêm đóng cửa cái rầm, Lâm Túc tựa vào bức tường thật lâu, đầu ngón tay lạnh đến không có tri giác, y nhợt nhạt thở ra một ngụm, từ từ trượt ngồi xuống dưới đất.

Sao lại khiến mọi chuyện....trở thành thế này?

Tất cả mặt trái cảm xúc, tại lúc Cố Viêm bày ra tư thế vứt bỏ, đều trở nên không đáng nhắc tới.

Có phải y nên chạy theo, ôm Cố Viêm nói cho hắn, rằng Viêm ca em sai rồi, sau này em không bao giờ suy nghĩ như vậy nữa.

Cố Viêm tìm được bọn Tào Đại Tráng, người đầy lệ khí ngồi xuống, "Rót rượu!"

Sau lưng Tào Đại Tráng chợt lạnh, cùng Trịnh Nhã An bốn mắt nhìn nhau, lắp bắp: "Sao, sao?"

Trịnh Nhã An theo lời rót cho Cố Viêm một ly, không nhanh không chậm hỏi: "Cãi nhau với Lâm Túc?"

Khóe mắt Cố Viêm trầm xuống, không nói chuyện.

Trịnh Nhã An khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn, có điều ý chỉ: "Không cần làm quá lớn, mày biết Lâm Túc để ý mày đến trình độ nào mà."

Tào Đại Tráng chép miệng một cái, thần tiên đánh nhau, mình nghe không hiểu.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon