Chương 17: Cuộc gọi nhỡ

24 3 0
                                    

Editor: Sương Tức

Bởi vì thời gian dài không thấy mặt trời, hơn nữa thân thể cũng không tốt, Lâm Ngộ so với những đứa trẻ cùng tuổi càng thêm bé nhỏ, em gắt gao ôm lấy chân Lâm Túc, dường như sợ đối phương sẽ rời đi.

Lâm Túc bế Lâm Ngộ lên, nhìn khuôn mặt nhỏ bé điềm tĩnh của em, không tự giác lộ ra một nụ cười, “Tiểu Ngộ có ăn cơm không đây?”

Lâm Ngộ trừ bỏ là một người câm, còn có một chút sợ giao tiếp, nhưng đối với Lâm Túc lại tín nhiệm trăm phần trăm, em che lại bụng nhỏ lắc lắc đầu.

Đáy mắt Lâm Túc thoáng hiện lạnh lẽo, hướng phòng khách nhìn một cái, quả nhiên nhìn thấy Giang Yến Vãn nằm thành một đống, đến gần còn nghe thấy mùi rượu nồng nặc.

Lâm Túc hôn hôn lên trán Lâm Ngộ, ôm người đặt ở cửa phòng bếp, trong phòng bếp dơ loạn bất kham, tuy rằng vẫn luôn cũ nát, nhưng chỉ cần Lâm Túc ở nhà, việc vệ sinh là không thành vấn đề, hiện giờ thấy, chỉ có một tuần ngắn ngủi thì như là bị quỷ dẫm một lần, chén bát xoong nồi đầy bồn, cơm thừa canh cặn với nước luộc trộn với nhau, nhìn là đã hết muốn ăn.

Lâm Túc vén cổ tay áo, rửa sạch từng cái, nhìn thấy cơm thiêu cùng một ít vỏ trứng gà trong nồi, đoán chừng là món tối qua hoặc trưa nay Lâm Ngộ ăn. Dưới đáy lòng Lâm Túc thở dài, đây là lần đầu y không ở nhà dài như vậy, nhưng tính đến tính đi cũng có bảy ngày mà thôi, Giang Yến Vãn vẫn không chăm sóc tốt cho Lâm Ngộ.

“Canh trứng được không?” Lâm Túc quay đầu nhìn Lâm Ngộ.

Khuôn mặt nhỏ không biểu tình của Lâm Ngộ nhiễm chút sức sống, gật đầu thật mạnh.

Động tác Lâm Túc rất nhanh, mùi hương đồ ăn nhanh chóng phiêu tán trong không khí, Lâm Ngộ ngồi trước bàn ăn, một bên đung đưa hai chân một bên ngấu nghiến ăn, thường thường ngẩng đầu hai mắt nhìn Lâm Túc.

Lâm Túc biết em sợ cái gì, đau lòng sờ sờ đầu em gái: “Sau này anh không đi lâu như vậy nữa, đừng sợ."

“Vết thương khỏi rồi?” Giang Yến Vãn không biết tỉnh từ lúc nào, dựa vào sô pha bên cạnh, ánh đèn chiếu không đến chỗ đó, sắc mặt ả càng thêm đen tối không rõ.

“Ừ”. Lâm Túc nhàn nhạt lên tiếng.

Nếu Giang Yến Vãn là một người mẹ đủ tư cách, chẳng sợ ả đối với mình không tốt, Lâm Túc cũng có thể chịu được, nhưng từ khi Lâm Xương đi, ả lập tức nửa phần ý thức trách nhiệm cũng không có, Lâm Túc có thể chịu đựng hết thảy, chỉ có không chịu được ả đối với con gái ruột cũng không quan tâm, thời gian lâu, chờ mong nùng liệt cũng bị tiêu hao hầu như chẳng sót gì.

Giang Yến Vãn lẳng lặng nhìn chằm chằm Lâm Túc, trong mắt không có nửa điểm cảm tình, lại ngoài ý muốn nóng cháy, lúc trước Lâm Xương đưa Lâm Túc về, biết rõ là vì danh dự tiền đồ, ả cũng không muốn, nhưng cho đến ngày nay, Giang Yến Vãn rốt cuộc cũng hiểu, Lâm Túc chính là cứu tinh Lâm gia, y như người sắt không thể gục ngã, chỉ cần Lâm Ngộ còn sống một ngày, tuyệt đối y không thể vứt bỏ cái nhà này!

Cứ như vậy......Giang Yến Vãn hoàn toàn buông tâm, yên tâm uống máu Lâm Túc thoải mái.

Chăm sóc Lâm Ngộ rửa mặt đi ngủ, Lâm Túc quản cũng không quản Giang Yến Vãn, trực tiếp trở về phòng.
Phòng bất quá chỉ mười mét vuông, có một cái giường cùng một cái bàn học nho nhỏ, góc bàn bị gãy một miếng, quần áo ngày thường tắm rửa được đặt trên một ván gỗ giản dị để trên cao, bên trên dán một tầng giấy báo ố vàng.

Lâm Túc ngồi trên giường, vừa chuẩn bị soạn sách, bỗng nhiên vừa nhấc đầu, cơ hồ kinh hoảng mà lấy điện thoại ra.

27 cuộc gọi nhỡ!

Viêm ca!

Lâm Túc không suy nghĩ gì lập tức gọi lại một cuộc, đầu bên kia cơ hồ nhận ngay lập tức.

“Lâm Túc sao cậu thế này?!” Âm thanh trầm thấp nén giận của Cố Viêm làm Lâm Túc sợ run người một cái.

“Viêm ca, em xin lỗi, trở về thấy em gái đói bụng, nên sốt ruột nấu cơm, em quên gọi”.

Ngữ khí Cố Viêm hòa hoãn vài phần: “Chỉ nấu cơm thôi sao? Giang Yến Vãn có gây chuyện với cậu không?”

Đối với việc Cố Viêm gọi thẳng tên Lâm Túc không thấy có chỗ nào không ổn: “Không, chỉ nói vết thương của em khỏi nhanh”.

Cố Viêm nghe lại muốn đánh người.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now