Chương 25: Tao thử độ ấm.

26 3 0
                                    

Editor: Sương Tức

Đừng nói đến người khác, ngay cả Lâm Túc cũng ngây ngẩn cả người, Viêm ca cầm, là cặp sách của y.....

"Viêm ca......" Lâm Túc nhẹ giọng.

Cố Viêm đầu cũng không ngoảnh lại, ngữ điệu lười biếng, "Nhanh một chút, trễ học rồi."

Lâm Túc mím môi, đáy mắt hiện lên một mạt ý cười nhanh chóng, đuổi kịp bước chân Cố Viêm.

Cái gì cũng không quan trọng, đối với Lâm Túc mà nói, Viêm ca đối tốt với y, một chút ít cũng phải gom dưới đáy lòng, cũng không ngại nhiều, nhất thời hứng thú cũng được, hoặc là nguyên nhân khác cũng được, y đều tiếp thu.

Cố Viêm chuyên môn tự mình ra ngoài một chuyến, chính là cho những người có ý định tìm Lâm Túc gây sự một cái cảnh cáo, hiện tại Lâm Túc là người của hắn, đến nỗi người khác nghĩ gì về quan hệ bọn họ, Cố Viêm không thèm để ý.

Thứ này tựa như cá uống nước, ấm lạnh tự biết, người khác nói không được.

Đến phòng học, Cố Viêm đem cặp sách để trên ghế ngồi của Lâm Túc, sau đó một tay đút túi trở về chỗ của mình, bốn phía an tĩnh trong chớp mắt, trong tối ngoài sáng, không ít đôi mắt dán lên bọn họ.

Lâm Túc phảng phất như không biết, ngồi xuống lấy sách giáo khoa Ngữ Văn ra, sau đó từng miếng từng miếng bắt đầu ăn cháo.

Thời gian giữa trưa, diễn đàn lâm vào một mảnh yên lặng quỷ dị, nếu chỉ là lời đồn thì mọi người đều muốn xem cho vui, thậm chí có một ít người đã chuẩn bị làm anh hùng bàn phím, ngôn từ công kích, nhưng cố tình Cố Viêm lại như ngầm đồng ý, này thì cực kỳ vi diệu.

Loại tình huống này duy trì đến buổi chiều, có một người đầu sắt bắt đầu đưa bài: Nói thật, trừ phi Cố Viêm điên rồi, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không coi trọng Lâm Túc!

Cái bài này như là thảy một cục đá xuống mặt hồ yên tĩnh, mọi người lại bắt đầu nghị luận sôi nổi, chỉ là không đợi bọn họ chửi cho sướng miệng, một cái ID đỏ tươi thành công khiến cho mọi người câm miệng.

Cố Viêm: Bản nhân, không điên, nếu không có Lâm Túc cũng tuyệt đối không coi trọng cậu, còn nữa, có bản lĩnh thì sử dụng acc chính.

Người đăng bài này vừa nhìn chính là một trong những người theo đuổi Cố Viêm, sau khi chính chủ lên tiếng khắc nghiệt, rất nhanh xóa bài đăng.

Không khí lại càng quỷ dị.

Một cái cao dán da cho dính Cố Viêm 5 năm, thật sự đã dính lên rồi?!

"Aizz, tao mới đi WC về, mày không biết những người đó nói như thế nào đâu." Trần Thiệu một bên sửa lại lưng quần một bên mặt mày hớn hở, "Đều ở đằng kia đấm ngực dậm chân, nói là, sơm biết quấn lấy Viêm ca là có thể thành công, nhất định sẽ công tạc phòng học Viêm ca hồi còn mẫu giáo .

Cố Viêm cười nhạo một tiếng, "Mỗi người bọn họ đều là Lâm Túc?"

Trần Thiệu: "........"

Tào Đại Tráng: "........" Mé, thằng này có độc quá, lúc không để ý thì lạnh lùng như cái gì, một khi để ý thì một câu cũng không rời Lâm Túc, Lâm Túc quả thật như cái cọc tiêu.

"Viêm ca." Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Lâm Túc cầm bình trà xanh đi tới, nghiêm khắc mà nói đây là lần đầu tiên y bước vào "lãnh địa" của Cố Viêm, trước đó, số lần y quay đầu lại cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Tào Đại Tráng cùng Trần Thiệu nhỏ giọng ồn ào, chuẩn bị xem kịch.

Cố Viêm hung hăng đá chân ghế của Tào Đại Tráng, nâng nâng cằm: "Sao vậy?"

"Em mới mua trà xanh, còn lạnh, anh uống không?" Lâm Túc cầm bình trà xanh đưa lên phía trước.

Cố Viêm thoáng nhìn một bình khác trên tay còn lại của Lâm Túc, "Bình kia đưa tôi xem."

Lâm Túc: "Đây là trà sữa." Y biết Viêm ca không thích uống trà sữa lắm.

Cố Viêm vẫn kiên trì cầm lấy, sờ sờ thấy ấm ấm, lúc này mới đổi lại bình trà xanh, "Được rồi, về học thuộc công thức, hai ngày rồi."

Lâm Túc nhanh chóng đi về chỗ.

Bị hàng loạt động tác như nước chảy mây trôi của Cố Viêm hấp dẫn, Tào Đại Tráng quên trêu Lâm Túc luôn, khô cằn hỏi: "Mày không thích trà sữa còn cầm làm cái gì? Sau đó còn đưa lại, chơi vui à?"

Cố Viêm vặn nắp bình trà xanh ra, toàn thân thoải mái, "Tao đang dưỡng dạ dày cho Lâm Túc, không thể uống nước lạnh, tao thử độ ấm."

Tào Đại Tráng: "......"

Trần Thiệu đột nhiên quay đầu lại, kéo bàn ghế ra xa, "Béo ca, mày cứ tiếp tục, tao chịu éo được rồi."

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now