Chương 9: Dưỡng dạ dày.

21 2 0
                                    

Editor: Sương Tức

Ánh mắt Giang Hướng Vãn như một con đĩa, hung hăng dính trên người Lâm Túc.

Ả đi theo Lâm Túc đến cửa, lại không tiến vào, chỉ nhìn xuyên qua khe cửa một hồi, sau đó lộ ra một nụ cười quỷ dị.

......

Ngày hôm sau Lâm Túc đến trường học, phát hiện trên bàn có một hộp cháo gà và hai cái bánh bao, y nhìn qua một vòng, các bạn học người thì tám chuyện hoặc làm việc khác, hình như không ai chú ý dến bên này.

“Khụ!” Tào Đại Tráng đi đến bên người Lâm Túc, thanh thanh giọng, nói: “Đừng nhìn, tui mua á”.

Lâm Túc bình tĩnh nhìn hắn, “Tại sao?”

“Không phải cậu vẻ tranh rất giỏi hay sao? Vẽ cho tui hai tấm, tui thỉnh cậu ăn sáng một tuần”

Lâm Túc đem cháo gà ra bên ngoài, đẩy đẩy cho hắn: “Cần vẽ cái gì thì nói với tôi, đồ ăn thì không cần đâu.”

“Này, sao cậu lại như thế này?” Tào Đại Tráng cẩn thận nhìn qua Cố Viêm, biết người bày ra cái bộ không để ý đó nhưng chắc kèo là đang để lực chú ý bên này, vì thế hắn đập bàn một cái: “Tui không muốn thiếu nợ ân tình.”

Ánh mắt Cố Viêm hơi lạnh nhìn về Tào Đại Tráng.

Tào Đại Tráng: “.....” Mẹ nó, tao chỉ đập bàn một cái, cũng đâu có thật sự hung dữ với y đâu.

Lâm Túc không dao dộng: “Thiếu hay không không sao cả”.

“Hả?”

“Cậu là anh em của Viêm ca”. Ngữ khí Lâm Túc nghiêm túc: “Tôi vẽ cho cậu, không nợ ân tình.”

Tào Đại Tráng: “........” Cầu xin hai người lập tức ở bên nhau được không? Đừng lăn lộn nữa.

Lâm Túc ít nói, nhưng lời nói ra thì rất nghiêm túc, ở thời điểm Tào Đại Tráng vắt hết óc lấy lý do, Cố Viêm không biết khi nào đi đến nơi này, nhíu mày nói: “Kêu nhận thì nhận đi, dong dong dài dài.”

Lâm Túc sửng sốt vài giây, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, bỗng lộ ra ý cười: “Được”.
Tào Đại Tráng: “.......” Uổng nước miếng hắn cũng không bằng một câu mắng của Cố Viêm.

Đến nỗi cái bữa sáng này, có cái gì cần vẽ đâu, thức ăn là Cố Viêm mua, nên Tào Đại Tráng phải đặc biệt tìm hai bức ảnh phong cảnh cực đẹp, nhờ Lâm Túc theo ảnh vẽ một bộ màu chì, mệt chết hắn rồi.

“Mày nói, mày muốn đối tốt với cậu ta, thì đưa chút bánh nướng đồ đó”. Tào Đại Tráng thấp giọng: “ Bữa sáng mấy món hấp ở trường cũng không tệ”.

Vẻ mặt Cố Viêm bình tĩnh, mở sách giáo khoa ra: “Vô nghĩa nhiều thật, tiết sau kiểm tra trắc nghiệm thơ cổ.”

Tào Đại Tráng rên một tiếng: “Ba ơi cứu con!”

Vì sao đưa cháo gà bánh bao ư?

Bởi vì cháo gà tốt cho dạ dày.

Lâm Túc trộm uống cháo gà, cảm giác giống như uống mật vậy, y xác định là Viêm ca mua, không có chứng cứ gì, nhưng y xác định như vậy.
________

Mà hôm nay, cho đến khi cháo gà đã lạnh, Cố Viêm cũng không thấy Lâm Túc đi học, hắn có chút nôn nóng, ngón tay gõ gõ mặt bàn, sau khi tiết tự học sớm kết thúc, Tào Đại Tráng bỗng nhiên như một người bệnh tâm thần, một bên nhìn điện thoại một bên nhìn Cố Viêm.

Cố Viêm dùng dư quang khóe mắt thoáng nhìn, chờ Tào Đại Tráng lặp lại lần bốn thì bỗng nhiên đoạt điện thoại của hắn, lạnh như băng nói: “Mày có bệnh thì chữa bệnh, nhìn tao....” Giọng nói bỗng dưng im bặt, đôi mắt Cố Viêm hơi hơi trừng lớn.

Là diễn đàn của trường, tiêu đề 《 Học sinh không lương tâm sáng sớm đã đánh nhau? Còn đánh tới lên bệnh viện, hình minh họa là một thiếu niên ôm đầu, khẽ hở ngón tay đều là máu, độ phân giải không cao, nhưng Cố Viêm liếc mắt cũng nhận ra, đây là Lâm Túc.

Tiếng chuông tiết đầu vang lên, chủ nhiệm lớp Trương Phân theo sát bước vào lớp, Cố Viêm lại bỗng nhiên đứng dậy, dẫm lên cái bàn, nhảy đến cửa sau, mở cửa đi ra, không giải thích được hàn băng và tức giận trong lòng.

“Em nào? Cố Viêm, vào học rồi em đi đâu?” Trương Phân quát, nhưng không ai trả lời cô.

Cố Viêm vừa mới lên xe thì nhận được tin nhắn của Tào Đại Tráng: Hỏi rõ rồi, ở bệnh viện số 2 thành phố.

Cố Viêm nói với tài xế: “Bệnh viện số 2”

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now