Chương 16: Phải học tập cho tốt.

22 3 0
                                    

Editor: Sương Tức

Chờ ba hồn sáu phách Lâm Túc về lại cơ thể, đã là việc của nửa giờ sau, y nhìn Cố Viêm nghiêm túc ngồi trước bàn, gian nan nói: “Viêm ca, anh giúp em nhiều như vậy, em nấu cơm dọn dẹp miễn phí cho anh, không cần tiền đâu”.

“Đừng vô nghĩa”. Đầu Cố Viêm nâng cũng không nâng, ngòi bút cũng không ngừng, “Tôi phát hiện gần nhất lá gan cậu rất lớn, phản bác tôi rất nhiều lần”.

Lâm Túc hoàn toàn im tiếng.

Cố Viêm đang tổng lại toàn bộ kiến thức môn Toán từ từ lớp 10 đến lớp 11, hắn xem thành tích của Lâm Túc, quả thật là thảm không nỡ nhìn, gốc nát chẳng biết ở đâu, nên chuẩn bị sớm một chút.

Bất đồng lớn nhất của Lâm Túc với người bình thường là, y luôn vô dục vô cầu, một khi có chuyện muốn làm, bằng cách nào cũng muốn nếm chút ngon ngọt, như y đối với Cố Viêm. Mà mục đích của Cố Viêm, là muốn đem sự nhiệt tình này của Lâm Túc phân ra từng bộ phận nhỏ, sau đó chuyển dời lên trên những chuyện khác, thế giới lớn như vậy, màu sắc rực rỡ, y nên nhìn thấy.

Cố Viêm sửa sang lại tài liệu ôn tập sửa sang đến rạng sáng một giờ, vừa ngoảng đầu phát hiện Lâm Túc lại ngủ rồi, mặt nghiêng về hướng mình, tóc mái bị y vuốt ra đằng sau để lộ cái trán trơn bóng, nét mặt tú khí mười phần, môi thiếu niên khẽ nhếch, hô hấp nhợt nhạt, ánh mắt Cố Viêm tối lại, chậm rãi đứng lên.

Hắn đi đến bên người Lâm Túc, trước đem bàn chân lộ bên ngoài của thiếu niên để vào lại trong chăn, sau đó ở trên cao nhìn Lâm Túc vài phút, trong mắt thay đổi bất ngờ, cuối cùng hóa thành một cái hôn, dừng ở giữa trán thiếu niên.

Lâm Túc nằm viện đến ngày thứ ba đã có thể xuống giường, miệng vết thương khép nhanh chóng, bởi vì giấc ngủ no đủ, trên người cũng nhẹ nhàng hơn không ít, Lâm Túc cảm thấy hiện tại y có thể đánh mười trận, khi y đem ý tưởng nói cho Cố Viêm, được đến là cảnh báo cực có cảm giác áp bách.

Cố Viêm bóp cánh tay Lâm Túc, không dùng lực, nhưng cũng làm đối phương tránh không thoát, “Lâm Túc, sau này cậu lại đánh nhau, đánh một trận thì tôi sẽ không nói một lời nào với cậu một tháng, có thể chồng lên, cậu thử xem”.

Cố Viêm một chân đè lên Lâm Túc uy hiếp, Lâm Túc vội gật đầu không ngừng: “Viêm ca, em không đánh!”

Cố Viêm tức giận buông Lâm Túc ra, Lâm Túc mang theo ý cười, mấy nay ở chung lá gan y cũng lớn hơn vài phần, “ Viêm ca, anh xem em cũng khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta về trường học đi, có thể đuổi kịp hai ngày cuối."

Cố Viêm nhướng mày: “Trước đây sao không thấy cậu chăm chỉ như vậy?”

Vẻ mặt Lâm Túc nghiêm túc: “Bởi vì muốn thi vào một đại học cùng thành phố với Viêm ca”. Lúc trước là thấy vô vọng, khả năng Viêm ca nhìn đến mình lại thấy ghê tởm mấy ngày, cũng là lo lắng ngày sau không thể gặp nhau, mới kiên quyết dứt khoát chọn ban tự nhiên, hiện giờ Viêm ca nói còn muốn nhìn thấy mình, muốn xem bốn năm nữa! Kia có liều mạng y cũng nỗ lực.

Ánh mắt Cố Viêm giãn ra, ngữ khí hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng vẫn cứng miệng: “Ở đủ tám ngày, nếu không chỗ nào đi cũng đừng đi”.

Tâm can Lâm Túc run rẩy, còn có thể cùng Cố Viêm ở chung đơn độc như này năm ngày nữa ư?! Vậy, vậy việc học tập tạm thời gác gác lại.

Thời hạn tám ngày rất nhanh đã đến, buổi tối trước một ngày khi kỳ nghỉ tết Thanh Minh hết, Lâm Túc phải về nhà, y không yên tâm về Lâm Ngộ, không lo Giang Yến Vãn sẽ đánh đập Lâm Ngộ, mà là ả không rảnh lo làm đồ ăn cho Lâm Ngộ.

Cố Viêm tất nhiên không yên tâm y.

Rời đi bệnh viện tư lập, Lâm Túc vẫn không nói chuyện, sau khi đến giao lộ xuống xe, y mới ngẩng đầy nhìn về phía Cố Viêm, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu: “Viêm ca, chỉ cần đưa đến đây thôi”. Có chút bất kham, không muốn để Cố Viêm nhìn thấy.

Cố Viêm nhợt nhạt hít vào một hơi, nghĩ thầm còn chưa phải là thời điểm, hắn gật đầu, “Vậy được, cậu trở về xem, không có việc gì thì gọi cho tôi”.

Lâm Túc cười cười: “Vâng Viêm ca”.

Tường da loang lổ, trong không khí tràn ngập vị thum thủm nhàn nhạt, sắc mặt Lâm Túc thong dong mở cửa ra, sau đó bị một thân hình nhỏ bé ôm vào cõi

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now