Chương 12: Không bao giờ đánh con nữa.

26 2 0
                                    

Editor: Sương Tức

Lâm Túc ngẩng đầu từ từ, nhìn Giang Yến Vãn đứng cách đó không xa.

“Mẹ tìm đến chỗ này bằng cách nào?” Lâm Túc mở miệng.

Sắc mặt Giang Yến Vãn tái nhợt, ngại ngùng xoa xoa tay, nhẹ giọng nói: “Chỗ này gần nhà nhất, mẹ nghĩ con chắc sẽ đến chỗ này”.

“Có chuyện gì, mẹ nói đi?” Giọng điệu Lâm Túc là việc công xử theo phép công, “Thuốc của Tiểu Ngộ mẹ không cần lo, tôi đã đặt trên bàn của em rồi”.

“Mẹ thấy rồi, thấy rồi!” Giang Yến Vãn không dám nhìn thẳng dải băng trắng trên đầu Lâm Túc, “Sáng nay đầu óc mẹ không tỉnh táo, nhận sai người....” Âm thanh ả run rẩy, hốc mắt lập tức đỏ hoe, “Mẹ tưởng con là người cha không tim không phổi kia, lúc đó mới lấy ghế dựa đánh, đánh con.”

Lâm Túc nghe ả nói, thái dương “thịch thịch”  đau “Nếu là xin lỗi thì miễn”. Từ nhỏ đến lớn y đánh bao nhiêu trận lớn trận nhỏ, cũng không thiếu những lần như thế này.

“Cái kia.... đây là bệnh viện thứ 2, rất, rất mắc”.  Giọng điệu Giang Yến Vãn gấp gáp, “Mẹ đảm bảo sau này không bao giờ đánh con, chúng ta về nhà được không?”

Nói đến cùng, là sợ Lâm Túc tiêu tiền.

Trái tim Lâm Túc nhói đau chớp mắt, sau đó lại bình tĩnh, y gật gật đầu: “Mẹ yên tâm, tôi không tiêu tiền”.

“Ừ, ừ” Giang Yến Vãn nói xong rồi móc trong túi ra mấy tờ tiền mặt màu đỏ: “Mẹ còn chưa xài hết, còn lại cho con! Con đừng bỏ mẹ với Tiểu Ngộ”.

Lâm Túc liếc mắt nhìn ra được đại khái Giang Yến Vãn tiêu khoảng 800 tệ, là số tiền y mệt chết mệt sống kiếm trong mấy tuần.

“Tôi sẽ không bỏ hai người”. Trong âm thanh Lâm Túc hiện lên đầy vẻ mỏi mệt, “Còn lại mẹ giữ đi, là tiền sinh hoạt một tuần tiếp theo của mẹ và Tiểu Ngộ, chợ thì ở dưới lầu, vậy là đủ rồi.”

Giang Yến Vãn sửng sốt: “Vậy còn con?”

Lâm Túc lạnh lùng giương khóe miệng: “Tiếp tục làm thêm, trực đêm, kiếm tiền bù vào, bằng không thuốc đợt sau của Tiểu Ngộ sẽ không có”.

“Được, được, được”. Giang Yến Vãn vội gật đầu không ngừng.

Lâm Túc đứng dậy, chẫm rãi đi đến trước mặt Giang Yến Vãn, bỗng nhiên bóp lấy cổ tay ả, mắt đen nhìn chằm chằm vào đồng tử ả, “Đây là tiền sinh hoạt của mẹ với Tiểu Ngộ, trên người tôi một đồng tiền cũng không có, mẹ mà uống rượu nữa thì Tiểu Ngộ đói bụng là chuyện của mẹ.”

Giang Yến Vãn bị kinh (hoảng), hốt hoảng vứt tay Lâm Túc ra, thất thanh thét chói tai: “Mẹ biết rồi!”

Lâm Túc lùi về phía sau hai bước, sau đó một bàn tay to vững vàng ôm lấy vòng eo y, trước mắt Lâm Túc lại lâm một mảng sương đen, y chỉ có thể dựa vào Cố Viêm.

“Lâm Túc, người này là?” Giang Yến Vãn cảnh giác đánh giá Cố Viêm, ánh mắt bén nhọn mười phần.

Nhưng ánh mắt Cố Viêm còn bén nhọn hơn ả, Giang Yến Vãn cảm thấy mình sắp bị đâm qua.

Cố Viêm lạnh nhạt mở miệng: “Ngài đánh người thành như vậy, dù sao cũng phải có người đưa y về trường học đúng không?”

Giang Yến Vãn xấu hổ rời tầm mắt, xoay người đi mất.

Giang Yến Vãn vừa đi, Lâm Túc hoàn toàn hết sức, đầu y hôn hôn trầm trầm, trong lúc mê mang cảm giác mình lên xe rồi lại xuống xe, sau đó là một trận binh hoang mã loạn, chờ lúc thanh tỉnh lại thì đã nằm trên giường, chóp mũi nhàn nhạt mùi nước sát trùng.

“Nói thật, còn trẻ như thế, cái gì cũng có thể từ từ”. Bác sĩ chính cùng Cố Viêm nói chuyện, “Nhưng cái tuổi này mà lại xuất hiện mấy cái bệnh này thật là làm người ta nghĩ không ra, tuột huyết áp, thiếu máu, không phải bẩm sinh, mà là do thiếu dinh dưỡng”. Bác sĩ nhíu nhíu mày: “Thời buổi này, không đến mức thiếu dinh dưỡng như vậy”

Cố Viêm nhịn xuống xúc động gọi Giang Yến Vãn ra hành hung một trận, trầm giọng hỏi: “Mong ngài để bụng điều trị, cái khác con giải quyết”.

“Ừ, còn nữa, nhất định phải tránh mấy loại bị thương diện tích lớn như vậy, nhóm máu cậu ấy đặc thù”.

Cố Viêm vân vê đầu ngón tay một cách hung hăng: “Con biết ạ”.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now