Văn án

386 30 4
                                    

Ba năm sau khi tôi chết.

Em ấy vẫn cô đơn lang bạc mang tro cốt tôi đến những nơi tôi thuận miệng khen là đẹp, cùng tôi thử những món mà tôi thuận miệng khen là ngon, cùng "tôi" thức dậy mỗi sáng trên chiếc giường đôi lạnh lẽo, cũng cùng tôi thả mình xuống dưới đáy biển sâu..

Tôi đã làm gì với em ấy...?

Tôi.. đã làm gì với bản thân mình?

Có phải thật sự chết—— là hết?

Hồn tôi lơ lửng giữa không trung, âm thanh cuối cùng tôi nghe ở chốn nhân gian này chính là tiếng gào thét thảm thương của Vương Nhất Bác, mặt tôi tái đi, cho tới khi người nằm trong vòng tay gắt gao ấy chỉ còn lại là cái xác lạnh lẽo.

Đó là ba năm trước, ngày tôi đồng ý hẹn hò cùng em, người mà tưởng chừng như cả đời này tôi không thể tha thứ, em ấy đứng bên kia đường nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình, gương mặt ấy đã trải qua biết bao nhiêu hỉ nộ ái ố của cuộc đời.

Tôi vốn chẳng yêu thích gì em ấy, đó vốn dĩ chỉ là sự trả thù cho kẻ gián tiếp hủy hoại cuộc tình của tôi và Châu Dĩ. Tôi bước ra khỏi vạch ngăn cách, tiến về phía đường lớn cùng ý cười yên vị trong đáy mắt.

Tôi chết trước mặt cậu, khoảnh khắc này sẽ ám ảnh sâu vào tâm trí, khiến cậu đau khổ đến chết đi sống lại, tôi biết rõ và tôi muốn nó xảy ra.

Trái lại với tâm thế mãn nguyện của tôi, Vương Nhất Bác chỉ có sự hoảng hốt và sợ hãi.

Chiếc ô tô màu trắng đang chạy như xé gió lao về phía tôi, hất tung tôi lên cao rồi rơi xuống cách đó năm, sáu mét, thân xác như dung nhập với khí trời, từ từ tan ra.

Tôi mãn nguyện nhìn người kia gào thét, đôi bàn tay không ngừng run rẩy siết chặt lấy mình. Tôi đưa tay lên sờ gương mặt hơn mười hai năm qua đã nhìn đến chán ghét, lướt qua chấm đen nhỏ trên sống mũi em, thều thào vài chữ:

"Biểu hiện này của cậu, tôi vẫn———chưa hài lòng——"

Cho đến khi người trên chiếc ô tô trắng bước xuống, ga lăng mở cửa ghế lái phụ cho một cô gái xinh đẹp. Hai người đứng đó ý cười trên khoé môi không nhịn được mà giương cao, giây phút đó

... tôi liền hối hận rồi.

Tôi theo chân Vương Nhất Bác suốt ba năm, tất cả những khuất mắt và hiểu lầm đều được phơi bày ra trước mắt, người ấy không oán hận tôi, càng không trách móc. Tôi thấy người ấy vật vã ôm tro cốt tôi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo cùng với đống thuốc ngủ vươn vãi.

Tôi thấy người ấy khóc

Tôi nghe người ấy nói :" Sao lại làm vậy với em?"

Tôi rất muốn trả lời câu hỏi đó, cũng rất muốn ôm lấy em. Nhưng phải làm sao bây giờ——

Tôi chỉ còn là một âm hồn vất vưởng

Hôm nay, ngày giỗ đầu của tôi, cũng là sinh nhật tròn ba mươi tuổi, người ấy ôm tôi cùng chìm xuống đáy biển. Làn nước ôm lấy người ấy dần chìm xuống, còn người ấy ôm lấy tôi một giây cũng không buông tay.

Nhưng em ấy

..mới chỉ hai mươi bốn tuổi thôi.

Lại tỉnh dậy ở một nơi tối đen như mực, tiếng máy móc rì rì vang đều, mùi thuốc sát trùng nồng nặc vương lại trên đầu mũi cực kì khó chịu. Trên cổ tay lại truyền về cảm giác đau nhứt kinh người.Không phải đã chết rồi sao? Cảm giác đau đớn sao lại chân thật đến vậy?

[BJYX] Những Thứ Thuộc Về EmWhere stories live. Discover now