4.BÁNH RÁN ĐƯỜNG NÂU

124 14 3
                                    

"Tình cảm giữa hai đứa dạo này hình như tiến triển rất tốt thì phải"

Vương Nhất Bác còn đang vùi đầu vào bát cơm nghe đến đây liền ngẩn đầu, sau đó cười hề hề gật đầu.

Mẹ Tiêu thấy vậy liền cười tít mắt, vỗ vỗ bàn, đứa nhỏ nhà bà cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Để Nhất Bác phải chịu khổ lâu như vậy, người làm mẹ như bà cũng cảm thấy hổ thẹn.

"Lát nữa con nhớ mang hộp cơm trên bếp đi nhé, thằng nhóc đó cuồng công việc lắm, chắc chắn sẽ không tự mình gọi cơm đâu"

"Vâng ạ"

Ba Tiêu từ trên lầu đi xuống cầm theo một túi đựng lốc nước sâm đặt lên bàn, nghiêm mặt hắn giọng một cái.

Vương Nhất Bác hiểu ý hỏi:

"Cái này cho anh Chiến đúng không ba?"

"Cái gì mà cho nó chứ, cho con đó, còn con cho lại ai thì là việc của con"

Ba nói xong liền ra phòng khách xem TV, hai mẹ con trong bếp lại như bật trúng công tắc cười phá lên.

Ba Tiêu vờ như vẫn còn giận Tiêu Chiến nhưng thực chất rất thương con trai, lần trước mua đồ bổ cho nhưng lại bảo mẹ Tiêu đem sang, còn bảo không được nói là mình mua.

Có lẽ hầu như người cha nào cũng như vậy, dù bên ngoài có vẻ rất thô, rất gai góc nhưng bên trong thâm tâm lại rất ấm áp. Không biết bày tỏ lòng mình nên nhiều lúc sẽ khiến người khác hiểu lầm.

Vương Nhất Bác chưa từng có một gia đình trọn vẹn, lúc ba mẹ vẫn còn cũng chưa từng cảm nhận được tình thân nên cậu nhóc mới dễ dàng tiếp nhận việc đó dễ dàng như vậy.

Ba mẹ của cậu là đồng nghiệp chung công ty, một lần tại tiệc cuối năm mà phát sinh quan hệ, sau này phát hiện có thai nên mới cưới nhau vì trách nhiệm. Từ lúc chào đời, thanh âm đổ vỡ như bài ca ru ngủ mỗi tối của cậu, càng không có cái ôm ấm áp mỗi khi thức dậy hay khi được điểm cao.

Lúc còn nhỏ, ba mẹ sẽ thuê người giúp việc chăm sóc cậu để cả hai cùng đi làm. Những năm tháng đầu đời, Vương Nhất Bác không có cha mẹ kề bên rất nổi loạn, mục đích duy nhất là muốn thu hút sự chú ý của hai người.

Đỉnh điểm có một lần khi nghe được tin Vương Nhất Bác ở trường đánh nhau với bạn học liền chạy đến trách mắng, còn không xem xem trên người con trai có vết thương hay không.

Mà Vương Nhất Bác đánh cậu ta là vì đứa nhỏ đó bảo cậu là đứa mồ côi không cha không mẹ, vì không thấy ai đưa đón nhóc đi học hay ra về.

Đến ngày hôm đó ở nhà tang lễ khi cầm trên tay di ảnh của ba và mẹ, cậu mới ý thức được bản thân hiện tại đã thực sự trở thành trẻ mồ côi rồi.

Sau đó thì gặp được ba mẹ Tiêu cùng Tiêu Chiến, được ba mẹ Tiêu quan tâm, chăm sóc, đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết hai chữ "tình thân" thật sự có tồn tại trên đời.

Họ không phải cặp vợ chồng kiểu mẫu, đôi lúc sẽ gây nhau, cãi một trận rất to nhưng sau đó ba Tiêu sẽ lại lủi thủi vào bếp làm món ngon dỗ mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu là người ấm áp, hiền lành nhưng ngược lại ba Tiêu là người rất nóng tính và nghiêm khắc, lần ông nóng nảy nhất chính là lúc Tiêu Chiến comeout.

[BJYX] Những Thứ Thuộc Về EmWhere stories live. Discover now