11.KHÔNG DỄ CHỌC

82 9 2
                                    

Vương Nhất Bác ở phòng cấp cứu nửa ngày nhưng không có tiến triển cuối cùng được đưa về phòng bệnh bình thường, qua một ngày vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ba mẹ Tiêu tức tốc đến bệnh viện xem tình hình, Tiêu Chiến nắm tay em ấp bên má mình, trong lòng đang chứa ngổn ngang những thứ suy nghĩ phức tạp.

Lý Lam cũng đến nhưng không được vào phòng, cô ta nóng lòng nhìn qua khe cửa, chờ đến lúc Tiêu Chiến đi ra.
Cô ta túm chặt lấy tay anh, gào vào mặt anh:

"Là Châu Dĩ! Là Châu Dĩ làm! Tôi không biết gì cả! Tôi không hại Nhất Bác! Tôi không bao giờ hại em ấy!"

"Cho tôi gặp em ấy đi, tôi muốn xem tình hình của em ấy"

Tiêu Chiến nhíu mày gạt tay cô ta ra, không đáp. Anh ra khỏi bệnh viện, bắt xe về cửa hàng.

Sau tai nạn, cảnh sát cũng bắt đầu truy cứu sự việc, Trần Vũ trực tiếp chỉ suy vụ án nên Tiêu Chiến cũng an tâm ít nhiều. Ở bệnh viện cũng có Cố Ngụy xem xét giúp. Xe của Vương Nhất Bác bị hư hỏng phần đầu, cũng được đưa đi bảo trì từ hôm qua.

Anh vào cửa hàng trực tiếp cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác rời đi, mấy đứa nhỏ ngơ ngác khoá cửa chạy theo.

Cả quá trình Tiêu Chiến không hề hé răng nửa lời, sự im lặng khiến người khác lạnh sống lưng.

Châu Dĩ đang thong thả ngồi thưởng trà tại sân vườn nhìn những vị khách không mời mà tới đang đứng trước cổng nhà. Tiêu Chiến còn chưa yêu cầu gì hắn đã bước ra mở cửa, khoảnh khắc cửa mở ra nụ cười trên môi chợt tắt.

Tiêu Chiến cầm chiếc mũ bảo hiểm ngày hôm qua của Vương Nhất Bác đánh xuống đầu hắn, ba đứa nhỏ hoảng hốt ôm chặt người anh. Tiêu Chiến vùng lên định đánh tiếp nhưng bị ba đứa nhóc cản lại.

Anh tức giận đến run rẩy, hai mắt trừng người trước mặt.

"Có gì cứ nhắm vào tôi này, đừng có động đến em ấy!"

"Cậu dựa vào cái gì mà dám làm tổn thương em ấy chứ.."

Châu Dĩ nhoẻn miệng cười, dòng máu đỏ trên đầu trượt xuống trán nhảy qua góc mắt trông cực kì giống một kẻ điên.

"Đau lòng như vậy? Anh không phải là yêu thằng nhóc đó rồi chứ?"

"Con mẹ nó, ông đây yêu em ấy thì sao nào?"

A Lạc ôm chặt mũ hiểm trong người, sợ Tiêu Chiến cầm được lại đánh chết hắn ta. Tiêu Chiến bây giờ trông cực kì đáng sợ, từng đợt hô hấp của anh đều khiến mọi người cảm thấy bị áp bức.

Người làm trong nhà ùa ra nhưng bị Châu Dĩ cản lại, hắn huýt sáo đung đưa chân lên xuống. Ai cũng biết đây là sự khiêu khích đối với người trước mặt, Hoa Hoa cùng Đông Đông chỉ biết ghì chặt Tiêu Chiến lại, liên tục thì thầm vào tai những lời giúp anh bình tĩnh.

Tiêu Chiến dịu đi một chút, hai đứa nhỏ cũng buông anh ra, Châu Dĩ thấy thế liền cười khẩy tiến tới.

Cây lê cao lớn trong sân đã nở hoa, một làn gió lướt ngang mang theo hoa lê điểm lên mái tóc anh. Tiêu Chiến mặt không biến sắc bóp cổ hắn đẩy vào tường, phả từng hơi vào tai hắn:

[BJYX] Những Thứ Thuộc Về EmWhere stories live. Discover now