16.SAU BỨC MÀN (2)

54 4 0
                                    

"Tiêu Chiến, có người tìm cậu, đang ở dưới sảnh ấy"

Một người bạn cùng làm trong studio cũng là bạn đại học của Tiêu Chiến đi ngang qua bàn làm việc của anh gọi.

Tiêu Chiến ừ một tiếng rồi xuống sảnh, Tiêu Khải đang ngồi nghịch bật lửa ngẩng đầu lên nhìn. Anh không ngồi xuống sofa mà nhíu mày nhìn cậu ta, tư thế ở từ trên nhìn xuống tăng thêm phần ngạo nghễ, người kia lại tăng thêm chút cảm giác bị coi thường.

Hắn đóng bật lửa, đứng lên ngang tầm mắt của anh sau đó lại bật lên. Tiêu Chiến như cảm giác có gì đó bức bối trong cơ thể, đầu ẩn ẩn đau lùi ra sau một bước. Tiêu Chiến không thích tiếp xúc với lửa ở khoảng cách quá gần, cũng như khi đứng trước mặt Tiêu Khải, vừa áp bức vừa nguy hiểm.

"Đến đây làm gì?"

Hắn hạ bật lửa sau đó nhẹ nhàng cất vào trong túi quần, nghiêng mặt nói bằng giọng chế giễu.

"Đến thăm em trai, không được sao?"

Tiêu Chiến ghét bỏ chỉ tay về hướng cửa ra vào:

"Cút"

"Mày nói gì cơ?" Tiêu Khải hơi bất ngờ với giọng điệu nghiêm túc của Tiêu Chiến, lần trước gặp vẫn còn tỏ ra yếu đuối lắm cơ mà.

"Tôi bảo anh cút ra khỏi đây"

Thấy Tiêu Chiến bắt đầu lớn giọng, hắn càng phấn khích hơn.Tiêu Khải tiến lên một bước nắm lấy cổ áo của Tiêu Chiến, thách thức anh dám làm gì mình.

"Bỏ ra!"

"Mày đánh tao đi! Đánh đi Tiêu Chiến, như cách khi còn nhỏ mày hay làm ấy"

Hắn càng nói càng điên rồ như muốn khơi gợi lại phần ký ức bị mất đi của Tiêu Chiến. Anh khó chịu vung tay đấm hắn ngã xuống sàn nhà, mọi người trong phòng làm việc nghe thấy động tĩnh thì chạy ùa ra.

Từ khi vào đại học, họ đã luôn biết tới một Tiêu Chiến hiền hoà, nhã nhặn còn có chút trầm tĩnh, là một người có chừng mực luôn biết cách đối nhân xử thế. Nhưng Tiêu Chiến trước mặt mọi người đây vừa đánh người khác, lực còn lớn như vậy, bọn họ quả thật không dám tin.

Tiêu Khải cười như một gã điên đạt được mục đích nửa nằm nửa ngồi nhìn Tiêu Chiến đang thở hổn hển nhìn vào lòng bàn tay mình.

"Đánh hay lắm, đúng là bản chất thì vẫn nằm ở đó thôi. Nhớ lại đi Tiêu Chiến, nhìn sâu vào bàn tay mày ấy, cách mày cầm dao đâm người khác có phải cũng cảm thấy rất sảng khoái không?"

"Tiêu Khải!"

Tất cả người trong phòng làm việc cùng người vừa bước vào nhất thời cả kinh. Hắn vừa nói... Giết người sao?...

Cùng lúc anh cất tiếng cũng là lúc chuông gió ở phía cửa vang lên. Tiêu Chiến quay qua theo quán tính, nhìn thấy người trước mặt, bản thân bất giác tăng thêm thập phần sợ hãi.

Vương Nhất Bác đến vừa kịp lúc, anh cũng không biết cậu có nghe được gì chưa. Cũng không hiểu hắn ta đang nói gì nhưng thật muốn chặn miệng hắn ta lại, không muốn Vương Nhất Bác hiểu lầm.

[BJYX] Những Thứ Thuộc Về EmOnde histórias criam vida. Descubra agora