6.RAU MÙI

104 13 5
                                    

"Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô?"

Tiêu Chiến mặt không biến sắc đặt túi quần áo lên quầy thu ngân rồi khoanh tay 'nhìn xuống'.

Cô ta nghiếng răng, đôi mày nhíu đến độ sắp chạm, rướng người thì thầm vào tai anh.

"Anh có biết tôi và Nhất Bác có quan hệ gì không?"

Tiêu Chiến cười khẩy, cúi người ghé sát vào tai ả.

"Ồ, vậy cô có biết người đó với tôi là quan hệ gì không?"

Cô ả bực dọc đẩy vai Tiêu Chiến lùi về sau. Anh đi theo cậu ấy ba năm, chẳng nhẽ lại không rõ tình cảm của cậu ấy dành cho mình như thế nào sao?

"Anh..."

"Tôi làm sao? Nếu cô đến làm khách hàng, bọn tôi sẵn sàng tiếp đãi, còn nếu với ý đồ khác..."

Nói đến đây lại ghé sát vào tai cô, khoé môi không nhịn được nhếch lên cao:

"Cô không có cửa đâu"

Lý Lam trừng mắt định vung tay đánh người thì bị một lực tay cản lại. Hoa Hoa phía sau nắm chặt cổ tay ả.

"Anh Chiến"

Tiêu Chiến giật mình xoay lưng, thấy Vương Nhất Bác cuối người thở hồng hộc trừng mắt nhìn Lý Lam.

Lúc nhận được tin nhắn của A Lạc, vừa hay lại ở gần đó nên vội chạy bộ sang.

"Nhất Bác..anh ta là ai?"

"Liên quan gì đến chị? Lúc trước tôi không quan tâm đến, thái độ rõ ràng như vậy chị còn chưa hiểu sao?"

"Nhất Bác, chị không biết, em nói đi...anh ta chỉ là một tên ăn bám ở nhờ nhà em thôi đúng không?"

Dựa vào đâu chứ? Cô thích cậu ấy lâu như vậy, dựa vào cái gì dễ dàng nhường cho người khác như vậy?

Từ cái lần đầu tiên gặp gỡ ở nơi Châu Dĩ tham gia đua xe, cô đã thích cậu ấy rồi. Một chàng trai ngũ quan tinh xảo, lễ phép, nhu hoà như vậy ai lại không thích chứ.

Cô bắt đầu tìm hiểu về motor, hằng ngày đến cừa hàng motor để được trò chuyện cùng với cậu ấy. Cô tận tâm như thế, kiên trì như thế, cậu lại không thích cô, dựa vào đâu chứ?

Lý Lam là con một của nhà họ Lý, được quản giáo khắc khe từ nhỏ, cái gì cũng được bảo bọc, là một tiểu thư khuê các chính hiệu.

Năm đó gặp Vương Nhất Bác, cô đã bắt đầu xỏ khuyên, cãi lời cha mẹ, tập trượt ván, tập chạy motor vì nghĩ đó là phong cách cậu ấy thích.

Chính vì quá được bảo bọc nên mới không biết được cái gì đúng, cái gì sai. Một khi bắt đầu lại không biết điểm dừng.

Hoa Hoa thả tay ra, cô ả phía cửa mà xông ra, còn thả lại một câu:

"Anh cứ chờ xem"

Tiếng chuông gió vừa dứt, Vương Nhất Bác đã luống cuống xoay tới xoay lui trước mặt anh kiểm tra xem có bị thương không.

"Khách hàng của em à?"

"Sau này thì không phải nữa"

"Thằng nhỏ này, về nhà thôi"

[BJYX] Những Thứ Thuộc Về EmHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin