14.SONG TRỌNG SINH

80 10 0
                                    


Vương Nhất Bác xuất viện, mọi thứ dần trở về quỹ đạo của nó. Tiêu Chiến vẫn hằng ngày chuyên tâm làm việc, Vương Nhất Bác vẫn đi học, rảnh lại ghé cửa hàng. Công việc khá thuận lợi, Tiêu Chiến dự định thuê một văn phòng nhỏ cùng với bạn bè cũ mở lại studio. Việc này anh vẫn chưa nói cho Vương Nhất Bác biết, vì nó vẫn đang là dự tính, vẫn là nên tự đi tìm mặt bằng trước.

Rất nhanh người môi giới đã tìm đến, bọn họ cùng đi đến một văn phòng trống đã khá cũ, trông đã rất lâu rồi không có người thuê. Vị trí nơi này khá gần với cửa hàng và nhà của Vương Nhất Bắc nên không cần tốn nhiều thời gian di chuyển, về điểm này Tiêu Chiến tương đối hài lòng. Nhưng giá cả so với nơi này có phải là quá hời rồi không? Gần trung tâm thành phố, văn phòng lại rộng rãi thoảng mát, cơ sở vật chất sẵn có không tồi.

"Anh nói xem nơi này sao lại có cái giá như vậy được chứ? Hơi khó tin"

Người môi giới nghe Tiêu Chiên hỏi liền phì cười, giải thích cho anh.

"Ông chủ của nơi này lúc trước sống ở nước ngoài, gọi anh ta là Dany, sở dĩ nơi này cũ kĩ như vậy vì anh ta bỏ hoang nơi này quả thật rất lâu. Gần đây anh ta quay về nước làm việc nhưng ở nơi khác nên mới cho thuê."

Tiêu Chiến thầm cảm thán, người môi giới bây giờ cũng thật tài, đến thông tin cũng đọc như học thuộc lòng vậy. Anh ta nói bỏ hoang khá lâu trong khi dân thiết kế như anh nhìn vào đã biết những kiến trúc này mới thịnh hành vài năm gần đây, người này quá khả nghi. Nhưng bây giờ không tìm được nơi nào hời như vầy được, người yêu tiền như Tiêu Chiến chớp thời cơ liền đặt cọc tiền, thôi thì thuê người đến dọn dẹp nơi này một chút.

Không ngờ vừa ra khỏi liền gặp được Vương Nhất Bác cùng A Lạc đi với nhau, Vương Nhất Bắc vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy anh, khóe môi cũng không nhịn được mà nhếch lên cao. A Lạc biết ý gật đầu chào hai người rồi đi trước. Người vừa đi khỏi Vương Nhất Bác liền chạy tới ôm anh.

"Trời lạnh như vậy mà anh còn đi đâu thế?"

"Vương Nhất Bác báo cho em một tin tốt nhé!"

Vương Nhất Bác buông anh ra, ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe.

"Anh thuê được văn phòng rồi, tuần tới có lẽ sẽ chuyển ra đó làm việc"

Vương Nhất Bác vừa vuốt tóc anh vừa nói:

"Em tin tưởng mọi quyết định của anh"

Ôm người yêu trong lòng giữa tiết trời lạnh giá, đặc biệt người trong lòng này là anh ấy khiến Vương Nhất Bác càng hưng phấn hơn, hôn thêm vài cái lên tóc anh.

Nhưng việc này cũng dấy lên nỗi lo trong lòng Vương Nhất Bác, anh ấy tham công tiếc việc như vậy, ra ngoài sẽ rất khó quản.

Đúng như điều cậu lo lắng, những ngày tháng sau Tiêu Chiến thường thức đêm làm việc, hay về nhà vào lúc tối muộn, nhưng đến ngày hôm đó, Tiêu Chiến không bao giờ dám bỏ bê Vương Nhất Bác nữa.

//

"Nhất Bác"

"Ngủ rồi sao?"

Không gian bên trong tối đen như mực, tưởng chừng như Vương Nhất Bác đã ngủ nên đành rón rén vào nhà.

[BJYX] Những Thứ Thuộc Về EmWhere stories live. Discover now