8."EM TIN ANH"

100 13 1
                                    

Hai người nắm tay đi trên đường lớn, hướng về phía cửa hàng. Vương Nhất Bác không còn tiết, chuẩn bị ghé sang gara lấy xe đi tập một buổi, thuận đường đưa Tiêu Chiến về cửa hàng.

"Chiều em đến đón anh, từ nay đừng ngủ lại cửa hàng nữa"

"Ừm, em tập luyện cẩn thận, cũng đừng gắng sức quá"

"Đi nhé, bảo bảo"

Vương Nhất Bác hơi nhón chân hôn nhẹ lên tóc anh, một lần nữa chỉnh lại khăn choàng cổ cho anh sau đó mới yên tâm rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng dần khuất, dù có hơi nhanh nhưng anh luôn muốn mau chóng bù đắp thật nhiều cho cậu.

Ba đứa nhỏ mỗi đứa một góc nhâm nhi ly trà sữa thấy Tiêu Chiến vào liền chạy tới vây quanh

"Anh Chiến, ông chủ không về với anh sao?"

Tiêu Chiến thay giày, vừa đi vào trong vừa nói.

"Nhất Bác đi lấy xe tập luyện rồi, gần đây có giải đua gì sao?"

"Ông chủ không nói với anh ạ?Giải đua sắp tới lớn lắm, nghe nói tập đoàn Châu Thị vung rất nhiều tiền tài trợ"

Ly nước nóng trên tay tràn ra ngoài, anh vội vứt nó xuống bồn ngâm vào bồn nước lạnh bên cạnh.

Mấy đứa nhỏ hoảng hốt chạy lại xem tình hình, Hoa Hoa đem hộp y tế chạy tới.

"Anh có sao không a, đỏ lên hết rồi kìa"

"Ông chủ mắng chết mất"

"Mấy đứa nói ai tài trợ cơ?"

A Lạc bấm bấm điện thoại đưa lên cho anh xem.

Tiêu Chiến nhíu mày, đúng là công ty nhà Châu Dĩ. Kiếp trước ngay tại giải đua này, Vương Nhất Bác xém tí nữa gặp tai nạn, dù không nặng nhưng lại khiến hắn hả hê.

Không kịp, Vương Nhất Bác đã báo danh rồi, cũng không thể bảo em ấy bỏ thi được. Tiêu Chiến lo lắng đứng ngồi không yên, bàn tay cũng không cảm nhận được cảm giác bỏng rát.

Nhưng thật ra Vương Nhất Bác biết rõ, tên kia sẽ giở trò. Trước kia cậu còn thắc mắc là ai giở trò, bây giờ thì rõ rồi, hắn giở trò với motor của cậu, lúc té xuống may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Lần này nếu ngăn được chuyện xảy ra với xe chắc chắn là ổn. Nhưng cậu không biết, phương án hắn đưa ra không chỉ có một.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn làm việc, xoay xoay cây bút chì trong tay, đã ba tiếng đồng hồ ngồi trước màn hình nhưng không nghĩ ra nổi một ý tưởng nào.

Một chấm đỏ nhỏ hiện lên trong hòm thư, Tiêu Chiến vô thanh vô thức nhấp vào, là Châu Dĩ. Nội dung là công việc, hẹn gặp anh bốn giờ chiều nay, muốn hợp tác sao?

Châu Thị kinh doanh lụa, mở tiệm cà phê làm quái gì? Nhưng với cái giá hậu hĩnh này thì Tiêu Chiến không nghĩ đến việc từ chối. Xem xem, anh ta giở trò gì, cùng chuyện cuộc đua của Vương Nhất Bác xem xét một phen.

Tiêu Chiến với lấy chiếc măng tô đen bên kệ rời đi, tuyết đầu mùa len lỏi vào góc phòng nơi cửa còn đang mở, chiếc khăn len xanh yên tĩnh nằm một góc phủ một lớp tuyết mỏng, một lần nữa bị bỏ rơi.

[BJYX] Những Thứ Thuộc Về EmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora