5."LÝ LAM TỶ TỶ"

103 13 11
                                    

"Anh Chiến"

"Anh Chiến...anh....anh ơi..."

"Tiêu Chiến...mau ...mau dừng lại"

"Ai cứu anh ấy đi....có ai...có ai không..."

"Cứu....cứu anh ấy..."

"Anh ơi...anh ơi đừng bỏ em...anh ơi..."

Không gian phòng tĩnh mịch cô quạnh chỉ còn lại tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác, từng tiếng âm thanh đứt quãng nức nở tuông ra khỏi cổ họng khiến người ta không khỏi đau lòng.

Cậu lại mơ thấy rồi, mơ thấy cảnh anh ấy ra đi trước mắt. Sự thật rằng sau ngày hôm đó, suốt ba năm rồi đến tận ngày hôm nay chưa đêm nào được an giấc. Ngay cả khi đã trở về, khi anh ấy vẫn sống không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong đêm, gương mặt vừa được kéo dậy từ cơn ác mộng vẫn chưa giãn ra. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người làm Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu, căn phòng vẫn trống không, anh ấy hôm nay lại ngủ ở chỗ làm việc rồi.

Đồng hồ trên tường tích tắc điểm mười hai giờ đêm, căn phòng tối tăm không một luồn sáng lại làm tăng cảm giác sợ hãi trong lòng Vương Nhất Bác.

Tiếng TV vang lên, không gian ồn ào làm bớt đi phần nào sợ hãi. Vương Nhất Bác từ từ bò lên giường cố trấn tĩnh bản thân, ép chính mình chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác như thường lệ chuẩn bị quần áo đem đến cửa hàng cho anh, trên đường đi mua thêm một phần đồ ăn sáng.

Hôm qua lăn lộn suốt một đêm cũng không ngủ được, quầng thâm trên mắt ngày càng hiện rõ. Tiêu Chiến đang nằm bò trên chiếc ghế lười nghe thấy tiếng động mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy Vương Nhất Bác đi khẽ, đặt đồ ăn lên bàn.

"Chào buổi sáng, em đến sớm thế."

Vương Nhất Bác hơi giật mình:

"Còn sớm lắm, anh ngủ tiếp đi. Em đến đưa quần áo. Đồ ăn sáng em cũng đặt trên bàn, chốc nữa anh dậy bảo Hoa Hoa lên lấy xuống hâm nóng giúp rồi hãy ăn"

"Anh có tay chân mà. Sáng nay em có tiết không?"

"Em có hai tiết đầu, chốc nữa lại ghé cửa hàng mua bánh cho anh"

Nghe tới từ 'bánh' hai má Tiêu Chiến tự bật công tắc nóng lên, lắp bắp đuổi người.

"Mau..mau đi đi kẻo trễ"

"Hâyy, sao lại đuổi người rồi"

//

Vương Nhất Bác ở khoa giáo dục thể chất rất ít nữ, môi trường học tập vừa nghiêm túc vừa khô khan lại hợp với cậu.

Vương Nhất Bác ở kiếp trước chưa tốt nghiệp, cái chết của Tiêu Chiến như một cú sốc làm Vương Nhất Bác triệt để sụp đổ. Sau đó thông qua đám bạn công tử điên cuồng đi thu thập chứng cứ về những vi phạm kinh doanh của nhà họ Châu, đánh một đòn khiến nhà họ thân bại danh liệt không ngóc đầu dậy nổi.

"Nhất Bác, cậu thấy cô bé kia thế nào?"

Đào Văn, tên nhóc này là một thành viên trong đám bạn nhà giàu của Vương Nhất Bác. Đào Văn là con út nên được ba mẹ cưng chiều, tính tình công tử, khá ngông cuồng nhưng cũng rất biết điều, còn người cậu ta vừa hỏi hai năm nữa sẽ là người cùng cậu ta lên lễ đường.

[BJYX] Những Thứ Thuộc Về EmWhere stories live. Discover now