7.EM ĐÃ LUÔN CHẠY VỀ PHÍA ANH

89 12 9
                                    

Ba Tiêu cùng Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa. Ông khó hiểu nhìn cậu rồi lại nhìn vào phía bếp.

"Hai đứa từ khi nào? Nó mới vừa xuất viện hơn một tháng, sẽ không nhanh như vậy chứ?"

"Ba"

"Con không cần nói đỡ cho nó, ta là ba nó, ta hiểu. Đây là thiệt cho con, Nhất Bác"

Nếu là người khác nghe chắc chắn sẽ nói ba Tiêu có vấn đề, ai lại nói về con trai mình như vậy chứ.

Nhưng chỉ có Vương Nhất Bác biết rõ tâm ý của ông. Tiêu Chiến trước kia là người cả thèm chóng chán, tính tình ương bướng, lúc quen tên kia là một ngoại lệ. Ba Tiêu sợ mọi chuyện tiến triển quá nhanh sẽ là vì Tiêu Chiến muốn làm tổn thương Vương Nhất Bác.

"Ba, con hiểu ý của ba, nhưng con tin tưởng anh ấy, anh ấy thay đổi rồi ba"

"Ừm, tùy con"

Tiêu Chiến từ trong phòng bếp bê ra hai ly chanh mật ong, cẩn thận đặt xuống bàn. Ba Tiêu quan sát từng cử chỉ, chi tiết nhỏ từ hai người, lại thở dài lắc đầu.

Bữa ăn không quá ồn ào, chỉ có tiếng sôi ùng ục của nồi lẩu. Tiêu Chiến gắp một đũa rau mùi lớn nhúng vào nồi lẩu, sau đó lại bỏ vào chén của Vương Nhất Bác.

Ba mẹ Tiêu chưa hết ngỡ ngàng, lại nghe con trai vừa đang chăm chú tiếp tục những đũa tiếp theo vừa nói:

"Ăn nhiều cho mau lớn"

"Anh cứ coi em như là con nít ấy"

"Em chính là con nít"

Mẹ Tiêu suýt thì rơi cả đũa, con trai bà đổi tính khác đến vậy à.

Chỉ có ba Tiêu vẫn trầm mặc như cũ, dù Vương Nhất Bác không có quan hệ huyết thống gì với nhà họ Tiêu, nhưng ông xem cậu như con ruột, bất cứ ai cũng không được gây tổn thương cho đứa nhỏ này, dù đó có là con trai của ông. Ông đã từng cho Tiêu Chiến rất nhiều cơ hội nhưng anh vẫn không biết sửa sai, bây giờ đột nhiên thay đổi như vậy, ai mà tin cho được chứ.

Bàn ăn lại im bặc, không ai nói với ai câu gì. Không hỏi công việc, càng không nhắc tình duyên. Cứ thế đến lúc trong phòng bếp, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chen nhau bên cái bồn rửa bé xíu, xì xào nói chuyện.

"Vừa nãy ba bảo em cái gì thế?"

Vương Nhất Bác cười cười, vừa đưa chiếc đĩa đầy bọt sang chỗ anh vừa nói:

"Ba sợ anh làm em buồn"

"Biết ngay mà"

"Chẳng phải anh cũng thường làm em buồn sao?"

"Gì cơ? Em nói lại xem nào"

Tiêu Chiến đưa cổ tay lên để hờ lên vai Vương Nhất Bác vờ lay người.

"Anh hay bỏ bữa làm em buồn"

"Thằng nhóc thối"

Tiêu Chiến cười cười đánh vào mu bàn tay cậu, tự mình suy ngẫm lại một chút.

Năm năm trước, sau khi rời bệnh viện lại tá túc tại nhà bạn thân, ngu muội chạy theo Châu Dĩ, quỳ xuống trước mặt anh ta không khác gì một con chó ngu ngốc.

[BJYX] Những Thứ Thuộc Về EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ