19.ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

65 5 0
                                    

"Thế nên cậu muốn tôi cho người trà trộn vào Châu Thị? Tại sao không về thừa kế sản nghiệp nhà cậu rồi tự hành động đi?"

Vương Nhất Bác thở dài, nhìn đồng hồ trên tường cứ từng nhịp, từng nhịp trượt xuống.

"Cậu nghĩ xem, Vương Gia và Châu Thị kinh doanh hai lĩnh vực khác nhau, hai nhà thậm chí còn chưa hợp tác chung bao giờ. Bây giờ đột nhiên hợp tác, sau này có người bắt gặp phải làm sao?"

Một đám công tử thế gia gật gù tỏ ý đã hiểu, bọn họ đều là những người Vương Nhất Bác quen biết trên trường đua. Tính cách Vương Nhất Bác trầm ổn, không thích nói cũng rất ít khi cười, nhưng đó cũng chính là điểm thu hút bọn họ.

Ở đời trước sau khi Tiêu Chiến chết, Vương Nhất Bác cũng được những người này trợ giúp nắm được thóp của Châu Thị cùng những bê bối của nhà bọn họ giao cho cảnh sát, làm nhà họ Châu triệt để sụp đổ.

"Còn cửa hàng của cậu thì sao? Việc sửa chữa có ổn thoả không?"

"Không có việc gì, đều ổn cả"

"Nếu A Văn không nói cho bọn tôi biết chắc cậu cũng không chịu nói đâu nhỉ tên nhóc cứng mồm"

Diệp Tử cười cười chỉ vào Đào Văn đang cười trừ bên cạnh, hắn chính là lén kể cho bọn họ nghe, cũng không ngờ lại bị bán đứng như vậy.

Cậu nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, nhớ đến Tiêu Chiến vẫn đang đợi ở nhà liền lấy cớ rời đi trước.

Trên đường, Vương Nhất Bác vừa đi vừa thầm nghĩ về vài chuyện ở quá khứ. Nếu như cậu nhớ không nhầm, Châu Gia là trốn thuế cùng sản xuất hàng kém chất lượng nên bị bắt, đi cùng đời tư bê bối của Châu Dĩ.

Nhưng bây giờ không giống như trước, cho dù có tóm được Châu Dĩ, vẫn còn lại Lý Lam và Tiêu Khải, những vị khách không mời cứ liên tiếp chen chân vào cuộc sống ở đời này khiến cậu cần phải dè chừng, cũng phải cẩn thận hơn.

Về tới nhà, vừa mới mở cửa đã ngửi thấy được một mùi thơm thoang thoảng. Đến khi cậu tiến vào trong nhà, Tiêu Chiến vẫn đang bận rộn trong bếp.

Anh nấu một nồi súp rau củ rất thơm, chắc chắn vị cũng sẽ rất ngon, bên cạnh còn có tôm rim mặn và thịt xào cháy cạnh. Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, nhắm mắt gác cằm lên vai anh tận hưởng khoảnh khắc ấm áp gia đình.

"Em về rồi"

Tiêu Chiến không giật mình, vẫn điềm nhiên khuấy nồi súp đang sôi trên bếp. Sau khi tắt bếp liền xoay người áp tay lên má cậu, tay Vương Nhất Bác đặt dưới hai bên hông anh, cảm giác như ôm trọn người vào trong lòng.

"Hôm nay học có mệt không?"

"Về nhà với anh thì đã không còn mệt nữa rồi a"

Âm cuối kéo dài tựa như làm nũng, dụi dụi đầu vào cổ anh làm tóc tai loạn cả lên.

Tiêu Chiến buồn cười nhéo má người đối diện, đẩy cậu vào phòng.

"Mau tắm rửa rồi ra ăn tối nào"

Nhưng người kia vẫn nũng nịu, đi cả ngày rồi, mới ôm một tí vẫn chưa đã ghiền.

"Em muốn ôm ôm một tí nữa, anh yên nào"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BJYX] Những Thứ Thuộc Về EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ