12.QUÁ KHỨ CHƯA BIẾT TỚI

84 10 0
                                    

Tiêu Chiến ngủ không sâu giấc liền bị cái xoa đầu của cậu đánh thức, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau Vương Nhất Bác dường như thấy mắt anh giống quả bóng nước, liền động sẽ vỡ tan ra. Anh ôm lấy cổ cậu mà nức nở lên, Vương Nhất Bác chỉ biết vuốt lưng anh vỗ về.

"Ngoan, nín đi nào"

"Cún con ngốc, bùa bình an mà cũng làm rơi được"

"Gì cơ ạ?"

Tiêu Chiến chui ra khỏi lồng ngực cậu, lấy từ trong túi ra một tấm bùa bình an. Vương Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn xuống cổ, quả nhiên là bị rơi mất rồi.

Vương Nhất Bác thoáng chút trầm mặc, tai nạn ở kiếp trước không đáng kể nhưng lần này lại nghiêm trọng đến vậy, vẫn là nên cảnh giác một chút.

Sau lần đó bị tai nạn, nơi làm việc tạm bợ của Tiêu Chiến và bạn bè đại học của anh không hiểu vì sao lại đột ngột bốc cháy, may mắn là không ai gặp nguy hiểm, và hơn hết là cậu biết chính ai là người gây ra những chuyện này.

Vương Nhất Bác nhìn người yêu nhỏ dụi dụi mắt, trong lòng lại dâng lên một sự sợ hãi, cầu xin người giữ bình an cho anh ấy, còn lại cậu sẽ tự lo liệu mọi việc.

Tiêu Chiến rời đi vào sáng hôm sau, anh về nhà chuẩn bị đồ ăn cùng quần áo vài ngày tới cho Vương Nhất Bác. Ba đứa nhỏ nấp sau cánh cửa lúc này mới dám tiến vào.

"Sao lại đến đây hết vậy? Ai trông cửa hàng?"

"Đóng cửa một chút thôi ạ"

Lạc Lạc nhìn sang Đông Đông, Đông Đông nhìn sang Hoa Hoa, ba đứa nhỏ nhìn nhau do dự không dám nói, chốc sau Lạc Lạc tự mình lên tiếng.

"Ông chủ?"

"Hửm?"

"Anh đã từng thấy ông chủ lớn nổi giận chưa?"

Vương Nhất Bác hơi ngẫm nghĩ, lúc trước Tiêu Chiến còn không để cậu vào mắt, nói chi đến nổi giận với cậu.
Nhưng tại sao lại hỏi như vậy? Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Lạc Lạc.

"Thật ra hôm qua anh ấy đến cửa hàng lấy mũ bảo hiểm của hôm chủ không nói không rằng đến một căn biệt thự, người vừa ra liền đánh người ta tới tấp. Tên đó không hiểu sao lại cười rộ lên, còn nói những lời khó nghe, lại còn ghé vào tai anh ấy. Sau đó anh ấy bừng bừng sát khí bóp cổ anh ta đẩy vào tường, thì thầm gì đó với anh ta."

Vương Nhất Bác nhất thời cả kinh, Tiêu Chiến đánh nhau sao? Anh ấy sao lại biết đánh nhau chứ. Từ lúc cậu quen biết anh ấy, anh luôn giữ nguyên một thái độ lạnh lùng, trầm mặc đó, từ khi nào lại biết đánh nhau rồi?

"Mấy đứa không ph..."

"Anh không cần nghi ngờ tụi em, nhưng em cảm nhận anh ấy thật sự rất khác. Hoàn toàn không giống vẻ nhu hoà như bình thường."

Trong lúc cậu còn đang ngẩn ngơ trên giường bệnh thì có người gõ vào vách tường. Tiếng gõ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, là Cố Ngụy đến.

Ba đứa nhỏ ra ngoài đóng cửa lại, không gian bên trong chỉ còn hai người họ. Vương Nhất Bác phức tạp nhìn Cố Ngụy.

"Anh ấy đánh người...anh có biết không?"

[BJYX] Những Thứ Thuộc Về EmWhere stories live. Discover now