18.CẢNH CÁO

54 4 0
                                    

Tiêu Chiến tỉnh lại trong đêm, Vương Nhất Bác còn đang nằm gục bên giường bệnh, cảm nhận được người trên giường đang nhúc nhích liền bật dậy.

Tiêu Chiến thu chân ngồi gọn trên giường, nghiêng đầu dựa vào đầu gối nhìn cậu. Cả quá trình anh đều im lặng, hai người bốn mắt chạm nhau, vẫn không ai nói với ai câu gì.

Vương Nhất Bác không quen với sự im lặng này của anh, cậu đưa tay chạm nhẹ vào nơi gò má, cẩn thận từng chút vuốt ve.

Tiêu Chiến thở dài, đột nhiên mỉm cười nắm lấy bàn tay đang trên má mình, tư thế cũng chỉnh sửa lại cho nghiêm túc.

"Vương Nhất Bác, anh nhớ lại tất cả rồi"

Vương Nhất Bác không quá bất ngờ, bác sĩ cũng đã nói trước cho anh hai tình huống có thể xảy ra. Anh ấy có thể sẽ nhớ lại tất cả, cũng có thể sẽ lại không nhớ bất cứ gì.

Cũng vì quá khứ kia quá đỗi đau khổ, Vương Nhất Bác thật lòng không mong anh nhớ lại. Nhưng không thể chối bỏ mãi được, phần ký ức đó vốn thuộc về anh, nó buộc phải trở lại vào một ngày nào đó trong tương lai.

Tiêu Chiến thấy cậu khoé mắt ươn ướt, ấy thế mà Vương Nhất Bác lại trông như một con mèo nhỏ đang tủi thân đang cố nhịn xuống để không khóc.

"Anh tính xử lý đám người đó như thế nào?"

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lên giường cùng ngồi, sau đó lại ngả người vào lòng cậu. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dùng hai tay bao bọc lấy cả thế giới của mình, cằm gác lên vai anh.

Hai người trò chuyện đến khi trời sáng, cũng không cần ở lại bệnh viện thêm nên cùng về nhau về nhà.

Tiêu Chiến âm thầm cảm thán, ấy thế mà nhanh thật, mới đó đã qua nửa năm. Anh còn nhớ ngày đầu tiên trở lại là vào khoảng vừa lập thu, bây giờ nhìn lại cũng sắp xuân mất rồi.

Còn nhớ ngày đầu tiên gặp lại người ta lại khóc bù lu bù loa cả lên, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hơi mất mặt. Cũng biết nhiều rất nhiều bí mật được cất giấu đằng sau, về niềm yêu của Vương Nhất Bác cũng như quá khứ của chính mình.

Chính Tiêu Chiến cũng có chút nghi ngờ bản thân mình, trừ những kẻ phiền phức thì mọi chuyện lại rất tốt, đẹp đẽ đến mức anh cảm thấy tất cả khéo chỉ là một giấc mơ.

Hai người hiện tại đang tay trong tay sánh bước, đi qua con đường quen thuộc mỗi ngày nhưng cảm xúc trong lòng lại rạo rực đến khó hiểu.

Không biết tại sao Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước, tay đang nắm cũng gia tăng lực đạo mà siết chặt.

Vương Nhất Bác buông tay anh lao về phía trước, ánh mắt Tiêu Chiến mông lung di chuyển theo bóng lưng cậu, phía bên kia là cửa hàng của Vương Nhất Bác... Cháy rồi!

Tiêu Chiến hốt hoảng chạy theo, trên mái bốc khói nghi ngút, ba đứa nhỏ đứng trước cửa một khoảng thật xa ho sặc sụa, thoáng qua có thể thấy vết khói đen bám trên gò má.

Vương Nhất Bác liếc ba đứa nhỏ xem tình hình, sau đó không màng tiếng la hét của mọi người mà lao vào đám cháy.

Tiêu Chiến thấy cảnh đó tim như hẫng đi một nhịp, định lao vào nhưng bị ba đứa nhỏ cùng mọi người kéo lại, ôm chặt không cho vào.

[BJYX] Những Thứ Thuộc Về EmWhere stories live. Discover now