13.MẢNH GHÉP QUAN TRỌNG

63 10 0
                                    

Tiêu Chiến đứng bên bờ biển, làn gió mang hơi lạnh cứ phả vào mặt từng cơn làm anh tỉnh táo hơn đôi chút. Anh lại nhìn xuống vết sẹo ở lòng bàn tay, vết sẹo đã nhạt dần theo thời gian. Cũng không biết là xuất hiện từ khi nào và cũng không biết được lý do nó xuất hiện trên chính cơ thể của mình.

Dù đã gần hai tháng kể từ ngày anh sống lại, Tiêu Chiến cười, vẫn có cảm giác mọi thứ không chân thực lắm.

Chính tại nơi này, vực cao phía ngoài rào chắn đó, chính mắt anh thấy Vương Nhất Bác ôm tro cốt của mình nhảy xuống. Ấy vậy mà được sống lại rồi, khó tin thật.

Lại nghĩ, nếu Vương Nhất Bác nghe anh kể những chuyện này liệu có bảo anh bị điên không nhỉ? Anh thật sự muốn kể cho cậu nghe những chuyện kỳ ảo đó, nhưng cũng sợ, lại không muốn kể nữa, cứ vậy không phải là tốt rồi sao?

Còn chuyện của Châu Dĩ và Lý Lam không thể cứ đến vậy là được, ai cũng phải trả đủ cái giá cho việc mà bọn họ gây ra. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến hơi khựng lại, nếu tất cả đâu vào đó vậy cái giá anh phải trả là gì?

Dạo này có những thứ anh cảm thấy rất mơ hồ, dường như là chuyện ở quá khứ nhưng cố nhớ lại cũng không nhớ được gì. Tiêu Chiến thắc mắc không biết liệu chúng có liên quan đến vết sẹo ở lòng bàn tay này không.

Tiêu Chiến bắt xe về lại thành phố, ghé về nhà chuẩn bị một ít đồ cho Vương Nhất Bác. Đường vào khu chung cư có một bức tường cao, đầy dây thường xuân leo lan khắp cả bức tường. Trên cao có một chú mèo lông vàng nhỏ đang rụt rè nhìn xuống.

Tiêu Chiến dang hai tay đưa lên, mèo nhỏ từ trên đáp xuống tay anh, lấy đó làm điểm tựa nhảy xuống đất.

Anh nhìn mèo nhỏ chạy đi thật xa, đúng là ai rồi cũng rời đi, quan trọng là rời đi vào lúc nào và rời đi như thế nào.

Có những người sẽ giống chú mèo này, đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng cũng có những người ở lại bên cạnh chúng ta, chung quy lại đều là những bài học đắt giá.

Tiếng bước chân từ xa dừng lại, người kia đứng đó từ xa nhìn anh, thoạt nhìn trông ngạc nhiên lắm.

"Tiêu...Chiến?"

Lúc này Tiêu Chiến mới chú ý tới, quay sang nhìn người kia. Đôi mắt hơi mở lớn thoáng chốc lại trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Lâu rồi không gặp"

Người kia thành công xác nhận lại đứng thẳng lưng, ngạo nghễ nói.

"Thì ra cậu cũng thuận lợi sống tới bây giờ nhỉ?"

Tiêu Khải có chút khó tin, bất kể là có thuận lợi hay không, việc Tiêu Chiến có thể sống đến bây giờ khiến hắn rất khó chịu. Con trai của con riêng mà cũng có thể sống an ổn ở Tiêu Gia quả thực làm hắn chướng mắt.

Tiêu Chiến không đáp, anh nhíu mày nhìn người đối diện. Đã lâu lắm rồi mới gặp lại người này, vẫn khó ưa như lúc nhỏ vậy.

"Mày có muốn con mèo vừa rồi được nhúng nước sôi như mày lúc nhỏ không?"

"Tiêu!"

[BJYX] Những Thứ Thuộc Về Emजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें