2.AI CŨNG KHÁC LẠ

165 19 0
                                    

"Em không nghỉ ngơi sao?"

"Không sao, em không mệt. Anh cứ nghỉ ngơi đi"

Trong trí nhớ của Tiêu Chiến, con người này chưa bao giờ mở miệng nói một câu quá năm chữ, thật sự chính là mở miệng ra sẽ rớt cả hạt ngọc.

Không phải đây không phải trọng sinh chứ? Đây là thế giới song song sao?

Ngữ khí cùng phong thái của Vương Nhất Bác trông vẫn rất bình tĩnh, người này chỉ là nói được hơn một chút.

Tiêu Chiến rướng người lên ôm ấy bờ vai cô đơn của cậu, cằm gác lên vai người thì thầm:

"Từ nay anh sẽ đối tốt với em, cám ơn em vì tất cả, Vương Nhất Bác!"

Nhất Bác hai mắt mở lớn, Tiêu Chiến thế mà ôm cậu, lại nói sẽ đối xử thật tốt với cậu! Vương Nhất Bác thật sự rất muốn nằm xuống sàn mà thoả sức lăn lộn. Dù rất bất ngờ cùng vui vẻ nhưng lại cảm giác Tiêu Chiến này rất lạ, sau khi tỉnh dậy lại thay đổi tính tình sao?

"Sao lại cảm ơn em?"

Trên vai ươn ướt, tấm lưng người trong lòng khẽ run, Vương Nhất Bác đưa tay vỗ vỗ lưng anh trấn an

"Vương Nhất Bác.."

"Anh sao vậy?"

Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm cổ người kia, tay ôm chặt không buông còn luôn miệng bảo em đừng đi.

Bố mẹ Tiêu đi được một lúc thì mang đồ ăn quay lại, vừa mở cửa ra lại chứng kiến được một màn kinh thiên động địa.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động thì quay sang ra hiệu với ba mẹ, bàn tay vẫn không ngừng vuốt lưng cho người đã thiếp đi trên vai mình.

Mẹ Tiêu đặt đồ ăn xuống bàn rồi ra hiệu cho Nhất Bác ra ngoài. Cậu ngoan ngoãn đặt anh xuống giường, trước khi rời đi còn luyến tiếc vuốt ve khoé mắt ửng đỏ, lướt xuống khẽ chạm nốt ruồi nhỏ dưới môi anh bất giác mỉm cười.

Anh biết không.

Em đã đợi ngày này rất lâu rồi, cái ngày có thể được ôm anh trong vòng tay mà vỗ về, được lau nước mắt cho anh.

Em đã từng rất muốn nói anh hãy quay đầu lại nhìn em đi, một lần thôi cũng được.

Nhưng tới cái lúc anh thật sự quay lại nhìn em, thật sự cười với em cũng là lúc tim em quặn thắt, đau đớn khôn nguôi.

Sau đó, lại biết được thì ra anh chưa từng quay đầu.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đóng cửa, lúc này mẹ Tiêu mới quay sang sửng sốt hỏi.

"Nó sao thế?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu

"Con không biết, trông anh ấy rất khác"

"Ừm, ta cũng thấy vậy, nó vừa tỉnh dậy đã tìm con, sợ nó lại làm khó con. Hai đứa không sao là được rồi"

"Bà tự hào gì chứ! Lớn cả rồi lại vì ba cái chuyện yêu đương làm mình làm mẩy. Bà thấy tôi và bà nuôi lớn phí công vô ích không? Thật chả ra làm sao"

Mẹ Tiêu vừa dứt lời, ba Tiêu đứng bên cạnh liền hừ lạnh một cái.

"Ba"

"Con không cần nói đỡ cho nó, bảo nó tự mình lo liệu đi"

[BJYX] Những Thứ Thuộc Về EmWhere stories live. Discover now