CHƯƠNG 13: CHỖ NGHỈ NGƠI

515 51 7
                                    

Đường xuống núi rất dài, mọi người đều bước đi trong bầu không khí trầm mặc dị thường.

Một nửa là do việc "Lão hói biến thành thợ săn Giáp" dọa sợ, một nửa là do tiết trời lạnh giá thổi rét run người.

Nhóm người bọn họ đỡ nhau, dìu dắt đi qua được nửa giờ, thì cảnh sắc đơn điệu cũng từ từ thay đổi. Phía cuối rừng thông dần dần thông suốt, nối liền dưới chân núi là đường lớn, ven đường có một tấm bia chỉ đường xiêu vẹo.

Một mặt thì viết: [Chân núi Gà gáy]

Mặt còn lại viết: [Đi về phía trước 100m]

Cái tên "Chân núi Gà gáy" này, dễ dàng khiến người ta nhớ tới con gà treo trước cửa phòng của thợ săn Giáp, hiển nhiên điều này đã chứng minh họ đã xuống núi rồi.

Nhưng "Đi về phía trước 100m" chính là đi về con đường lớn phía trước.....

Phía trước là tuyết trời thổi mênh mông, cái gì cũng không thấy được.

"Cứ đi về phía trước 100m là sao? Cả nửa đoạn đường phía trước bị...bị....bị tuyết che mà?" Môi Vu Văn run rẩy, lạnh đến mức nói lắp luôn rồi.

Hai tay cậu nhét trong túi áo không muốn vươn ra, dùng giày cạo cạo tuyết trên tấm bia.

Mọi người hỏi: "Nó viết cái gì?"

Vu Văn rút cái chân run rẩy về nói: "Nó bị đóng băng....ăng...ăng cả rồi, nhìn không rõ."

Trên mặt bia vẫn như cũ chỉ có nửa đoạn "Đi về phía trước 100m", dù có căng mắt nhìn rõ đến mức nào, thì chẳng có thay đổi gì cả.

"Đừng nói lại là......" Mặt Chu Tiến lạnh cóng nhăn như quỷ, thấp giọng nói.

Vu Văn: "Không không không đâu, mới vừa chịu đựng cái bài thi kia liền tới bài mới...mới, chẳng phải là muốn bức...bức...bức chết người ta à?"

Mọi người đều trầm mặc, do dự bước chân.

"Còn chê chết quá ít rồi sao?" Du Hoặc ném một câu, đi về phía trước.

Lời nói của y vừa hay lại hợp với tiết trời gió tuyết, mở miệng liền có thể làm người khác giật mình vì quá lạnh lẽo.

Mọi người rùng mình hai cái nhìn mặt nhau, vội vàng đuổi kịp y.

·

Có Du Hoặc dẫn đường, mọi người chẳng thể đi chậm được.

Chẳng được bao lâu, trong tuyết phủ mênh mông phía trước dần dần xuất hiện bóng dáng một căn nhà.

Bóng ma của căn phòng thợ săn vẫn còn lưu lại trong lòng họ, cho nên trong nháy mắt nhìn thấy căn nhà, bọn họ cũng không thể vui mừng nổi.

Nhưng mọi người đều rất nhanh phát hiện, từng căn nhà đang từ từ hiện ra.

Bọn họ đi dọc theo một đoạn dốc thoai thoải, phát hiện phía trước từng căn nhà thưa thớt.

Nói là trấn nhỏ, vậy thì hơi khoa trương quá. Này giống một khu du lịch vùng núi ít nổi tiếng hơn, có vài hộ gia đình lẻ loi mở kinh doanh cho khách du lịch nghỉ chân, một năm tiếp đãi chẳng được mấy người, nên nhìn như lúc nào cũng sắp sửa đóng cửa vậy.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ