CHƯƠNG 87: VÌ HẦM*

323 33 6
                                    

Nhiều người, sẽ giảm bớt đi nỗi sợ hãi.

Nhiều người, sẽ tăng thêm tính thú vị.

Nhiều người...... thì rất nhiều chuyện nghiêm túc trở nên hơi buồn cười.

Giống như lúc đi học cấp ba, giáo viên chỉ ra ngoài cửa sổ nói với một học sinh: "Em bước ra ngoài đứng cho tôi!"

Đây là hình phạt.

Còn nói với một nhóm học sinh: "Các em bước ra ngoài đứng hết cho tôi!"

Thì đây lại là buổi xướng tuồng của việc "chết chùm".

Lúc ba vị giám thị đưa tất cả thí sinh vi phạm quy chế về, thì chính là cái loại cảm giác này.

Vớ vẩn đến mức khiến người ta dở khóc dở cười.

922 nhìn mênh mông đầu người trong căn nhà nhỏ, giả vờ đứng đắn nghiêm trang cũng không nổi nữa.

Anh ta nghiêm túc nói: "Tôi có thể tổ chức một buổi tiệc tại nhà luôn rồi đấy."

154 xoa huyệt thái dương, còn cố gắng diễn: "...... Đừng nhảm nữa."

Mà thật ra có chút giống thật đấy chứ.

922 lại cảm khái nói: "Chỗ giám thị có bao giờ được náo nhiệt như vậy đâu."

154 từ bỏ đấu tranh: "...... Đúng vậy"

922: "Boss đúng là boss mà."

154: "...... Ờ."

Mới vừa "Ờ" xong, hệ thống trở tay đưa ngay nhắc nhở vi phạm quy định.

Đèn đỏ nhỏ của hai vị giám thị đều sáng lên và kêu "tích tích".

021 ở bên cạnh cười lạnh, thầm nói mấy người cứ mù quáng mà vui mừng đến mức lộ rõ trên mặt đi, học trưởng của chúng tôi mới là giỏi nhất.

Nàng dùng mũi giày cao gót đá tên ngốc 922 này một cái nói: "Đừng đâm chọc nữa, đưa người xuống dưới lầu đi, chỗ này vốn dĩ hết chỗ đứng rồi."

922 nói: "Thưa tiểu thư, dưới lầu thì sẽ đủ sao? Chúng ta chỉ có ba phòng. Mỗi đợt vào ba người, có thể xếp hàng tới ngày mai luôn đó."

"Vào cái thời khác thế này thì đừng chú trọng mỗi người một phòng nữa, cứ cho bọn họ vô cùng nhau luôn đi." 154 nói.

***

Tầng hầm hết lòng phát huy đầy đủ đặc điểm của chỗ giám thị, duy trì phong cách thống nhất với phòng thi.

Nơi này xây lên y như ngục tối trong giáo đường ——

Nương theo những bậc thang đá đi xuống sẽ thấy một đường tắt ngầm dưới lòng đất, trong rãnh đá hình bán nguyệt trên tường châm một ngọn lửa, phân thành hai mảng sáng tối.

Cuối ngõ nhỏ chính là ba căn phòng nằm ngang, tựa như nhà lao bằng đá có một chiếc cửa hẹp nhỏ màu đen để đi vào.

Có lẽ để tạo nên cảm giác giam cầm, toàn bộ tầng hầm chỉ có chỗ ánh lửa vừa nãy kia được thắp sáng, những chỗ khác đều ẩn khuất nửa mình trong màn đêm u tối.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ