Du Hoặc bỗng nhiên xoay người ngồi dậy.
Tấm chăn lỏng lẻo ôm lấy vòng eo dáng bụng hẹp gầy của y, y tựa như đang suy tư gì đó mà nói với Tần Cứu: "Anh nghĩ thử xem, người bình thường dưới tình huống thế nào mới đi mượn đồ của người khác?"
Tần Cứu: "Khi bản thân mình không có."
Du Hoặc: "Vậy người nào sẽ không có ảnh chụp từ thuở ấu thơ?"
Tần Cứu trầm mặc một lát, nói: "Hoặc đúng hơn thì câu này phải nên hỏi như thế này —— người nào sẽ không có thời thơ ấu?"
Bọn họ liếc nhau, vẻ mặt càng trở nên phức tạp.
Người nào sẽ không có thời thơ ấu?
Nếu như nó chỉ đơn giản là một giai đoạn của đời người, vậy thì ai ai cũng có. Chỉ cần là con người, thì nhất định sẽ có quá trình trưởng thành.
Trừ phi...... Cậu ta không phải.
Trừ phi 154 vốn dĩ chẳng phải là "người" theo khái niệm thông thường.
Kia cậu ta là gì?
Du Hoặc không hề đắn đo liền nghĩ ngay đến sự tồn tại đó ——
Hệ thống.
Nhìn ánh mắt của Tần Cứu, anh hẳn là cũng nghĩ đến đáp án tương tự.
Sở Nguyệt có nói qua, đã từng có một khoảng thời gian rất dài, hệ thống vẫn luôn tồn tại trong đôi mắt y, từ thị giác của y mà hiểu biết thế giới này.
Nếu nó còn lấy nhận thức của Du Hoặc tự nhận là của mình thì sao? Vậy thì quả thực có khả năng nó coi cả tuổi thơ của Du Hoặc như là của mình.
Du Hoặc lại nghĩ tới rất nhiều chuyện về 154, rất nhiều chi tiết mà lúc ấy y chẳng mấy bận tâm ——
Y bỗng nhiên nghĩ đến lần đầu tiên bản thân cảm thấy bị nhìn trộm, chính là lúc ở chỗ giám thị tại bài kiểm tra đầu tiên, ngay tại hành lang của tòa biệt thự kia.
Khi đó y đang nói chuyện với 154, toàn bộ hành lang ngoại trừ hai người bọn họ ra thì không còn ai khác nữa.
Nếu 154 là hệ thống, vậy thì dễ giải thích rồi. Đó là vì sự hiện diện của đối phương khiến cho Du Hoặc theo bản năng mà cảnh giác.
Y lại nghĩ tới đã từng có người nói đùa rằng nếu như hệ thống được nhân cách hóa, vậy nhất định sẽ là bộ mặt poker chẳng có nổi một biểu cảm.
Hình tượng của 154 rất giống với giả thiết này, nhưng lại không đồng nhất hoàn toàn.
Cậu ta vừa nghiêm khắc lại cứng nhắc, luôn là bộ dáng công tư phân minh. Nhưng khi trong trạng thái không có công vụ gì, thì cậu ta sẽ lại hành xử vô cùng tự do, dường như ít khắc khe và nghiêm túc hơn.
Thật ra, so với giả thiết duy nhất đó, tính cách của 154 mới càng giống với chính bản thân hệ thống hơn.
Suy cho cùng thì đối tượng để nó học theo cũng chỉ có hai người, Du Hoặc với Sở Nguyệt.
Nó kế thừa sự bình tĩnh trầm ổn của một người trong đó, rồi lại kế thừa sự hoạt bát thẳng thắn của người còn lại, cuối cùng sẽ thể hiện hai mặt tính cách như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô Lý
HorrorThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, Tình cảm, Kinh dị, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Song khiết, Cường cường, Vô hạn lưu, Chủ thụ, Kim bài đề cử, Linh dị thần quái, Tương ái tương sát Bản gốc: Hoàn 166 chương (gốc), bản edit: đang lấp hố. (2...