CHƯƠNG 71: KHUYÊN TAI

392 27 10
                                    

Thật ra, sự lây lan của ác mộng cứ như căn bệnh truyền nhiễm vậy, cứ thêm một ngày là mức độ nghiêm trọng càng tăng lên.

Học sinh trong trường này chính là ví dụ điển hình.

Cả bọn thấy được bạn bè mơ được thứ gì đó, như được khơi dậy tinh thần, đêm hôm cảm hứng bùng nổ, mơ thấy mấy thứ còn phong phú hơn nữa.

Bởi vậy cứ chồng càng thêm chồng, thành vòng tuần hoàn ác tính.

Trực quan nhất chính là —— lúc trước tốt xấu gì ít nhất cũng không phá nát căn phòng, mà hôm nay hai tòa nhà đã bị bọn nhóc đó làm đổ sập trong tích tắc.

Ký túc xá của nam và nữ nằm trong hai khoảnh sân phân biệt đối diện nhau, cách nhau một con đường nhỏ. Hai tòa nhà không nằm song song với nhau, vì tránh trường hợp các nam sinh nhìn trộm qua ban công của các nữ sinh.

Hàng rào lan can như một mũi tên chĩa thẳng lên trời, chặt đứt ý đồ quấy phá ký túc xá của bọn con trai.

Ngày thường muốn bao nhiêu chú ý là có bấy nhiêu, hiện tại thì hay rồi, ký túc xá nữ trực tiếp sập thành một đống đổ nát, sẵn kéo ký túc xá của bọn con trai sập theo luôn.

Một đám con gái từ trên trời rơi xuống, ai nấy đều la hét ỏm tỏi khiến bọn con trai nhanh chóng chững chạc hẳn lên.

Thiếu niên ở tuổi dậy thì luôn có ý nghĩ bồng bột là muốn bảo vệ ai đó, nên cả bọn lập tức lấy hết can đảm dọn đường cho các cô gái, sẵn tiện hộ tống mấy nhỏ đó luôn.

Chưa đến vài phút sau, bọn họ liền phát hiện hình như mình hiểu lầm gì đó rồi.

Những đứa con gái đó khác hoàn toàn họ nghĩ ——

La hét điếc tai là mấy nhỏ, khóc lóc thảm thiết là mấy nhỏ, mà cào cấu loạn xạ cũng là mấy nhỏ luôn.

Vài tên con trai tránh không kịp, bị cào phát thành zombie luôn.

Bởi vì mấy đứa con gái khi đánh nhau toàn nhắm tịt hai mắt không.

Hàn Linh là nhỏ tội nhất trong cả đám, la thảm nhất, mà đánh cũng hung nhất.

Nhỏ đi theo đám con trai nhảy dù xuống lcus ký túc xá sắp sập, khóc sướt mướt hết cả đường.

Một bên thì khóc, một bên thì nắm đầu nắm tóc con quỷ thắt cổ chạy xuống lầu.

Đánh hung bạo cực kỳ, bởi vì lúc này nhỏ cực kỳ sợ hãi.

Không có anh hùng nào tới cứu nhỏ, nên nhỏ chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi.

Nhỏ vừa ngã vừa bò xuống lầu, đá văng cái con quỷ thắt cổ cứ dây dưa chẳng dứt kia, chân trần chạy một mạch không ngừng.

Ngày thường trong tiết thể dục chạy xong 800m nhỏ thiếu điều muốn ói tất cả mọi thứ trong người ra, hiện tại đã chạy qua bao nhiêu cái 800m rồi, thế mà nhỏ vẫn còn chạy.

Trường học giờ đã thành một đống hỗn loạn, không còn phân biệt rõ được nơi nào với nơi nào nữa.

Hàn Linh hoảng quá nên không nhìn đường, chạy vòng quanh khu ký túc xá ba vòng, rốt cuộc cũng thoát khỏi con quỷ đập tường*, kết quả lại vọt vào cái chỗ càng chết người hơn: sân thể dục.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ