CHƯƠNG 31: ĐỐT PHÒNG THI

349 47 0
                                    

Kinh nghiệm lúc trước đã nói cho bọn họ biết rằng, từng câu hỏi trong đề không nhất thiết phải hoàn thành hết.

Những câu không quan trọng có thể bỏ qua, miễn thí sinh có thể gánh chịu khi không trả lời, ví như lúc thu bài nhưng không có điểm chẳng hạn.

Mà có ba cách để kết thúc một bài kiểm tra: Một là toàn quân bị diệt, hai là đợi hết thời gian, còn ba là trả lời hết các câu hỏi quan trọng.

Như mấu chốt của đề Thợ săn Giáp là bộ đồ ăn.

Còn mấu chốt của đề đọc hiểu này là —— đưa xong búp bê, tìm đường về nhà.

Trước đó, nhóm Vu Văn đều tưởng rằng đưa búp bê sẽ là một quá trình rất dài.

Giống như trong nhật ký của Triệu Văn Đồ viết vậy, mọi người phải họp bàn với nhau, đoán mò tìm chủ nhân của con búp bê đó. Mỗi ngày đưa một con, thật cẩn thận cho đến khi kết thúc.

Trăm triệu lần không nghĩ tới đùi vàng của bọn họ thế mà sợ chậm, cứ thế mà muốn một đêm làm xong.

18 hộ gia đình, trong một đêm?

Đùa cái gì vậy chứ......

Không phải họ không tin Du Hoặc, mà bọn họ thật sự không thể đạt đến.

·

Lúc quay về phòng, màn đêm tối mịt mù đã bao trùm cả bầu trời.

Trong phòng Du Hoặc, mọi người vẫn duy trì bộ dáng lúc rời đi, chỉ là trà trên bàn đã nguội lạnh rồi, bánh mì cũng như phủ một lớp trắng bệch, trông vô cùng khó ăn. Chỉ có mỗi bếp lò là vẫn cháy sáng rực.

Du Hoặc dạo quanh sofa một vòng, đột nhiên hỏi: "Túi đâu?"

"Túi? Túi nào cơ?"

Mọi người chưa kịp phản ứng.

Du Hoặc đang muốn nói "Túi đựng búp bê", thì thấy Tần Cứu hếch cằm về phía bên lò.

Mọi người bước qua xem.

Trên tấm thảm dệt kim cạnh bếp lò, chiếc túi xám xịt nằm trên đất, trong đó còn có một con búp bê bị rơi ra ngoài, dừng lại bên bếp lò.

Chỉ cần ngọn lửa cháy lớn thêm một chút thôi, có thể đốt cháy nó luôn rồi.

"con này sao lại rơi ra vậy?!" Vu Văn chạy nhanh qua, nhặt túi cùng với búp bê lên.

Du Hoặc chỉ chỉ sofa nói: "Lúc trước đặt ở bên kia, ai đụng qua nó vậy?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không đáp lại.

Lão Vu nói: "Lúc phát hiện con bị nhập quan, chúng ta liền cầm dây thừng lao đi. Chắc có lẽ hoảng loạn quá có người thuận tay đụng trúng thì sao?"

Nhưng bọn họ cẩn thận nhớ lại lần nữa, đều chắc chắn mình chưa từng chạm vào mà.

Chẳng lẽ...... Nó tự mình di chuyển sao?

Bọn họ vừa chợt nghĩ đến hình ảnh kinh dị đó thôi, liền nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến nữa.

Vu Văn lẩm bẩm: "Nếu cháy mất một con không khớp, chúng ta tiêu chắc."

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ