CHƯƠNG 69: ĐÊM NAY KHÓ QUÊN

369 34 12
                                    

Đây là một tòa biệt thự, bên trong lấy màu trắng và xanh xám đậm làm màu chủ đạo, đơn giản lại sáng sủa.

Du Hoặc mơ thấy mình đang đi dọc xuống theo cầu thang......

Cái chỗ này rất ư là kỳ quái.

Không phải chỗ tạm trú của y ở nước ngoài, cũng không phải nơi đặt chân của y ở trong nước.

Không phải bệnh viện, không phải trường quân sự, càng không phải nhà của lão Vu với Vu Văn......

Tóm lại, không phải là bất cứ nơi nào y biết.

Nhưng y đứng ở chỗ này, lại có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ——

Y tựa hồ biết bản thân nên rẽ vào đâu, biết bản thân đang muốn đi đến phòng nào, biết rõ cả cấu trúc của căn nhà này.

Mỗi một cử động đều như chủ nhân tọa lạc nơi đây, cho nên ới cảm thấy quá đỗi quen thuộc.

Nhưng y cũng không vì vậy mà sinh ra lòng thân thuộc gì cho cam, cho nên vẫn là khá xa lạ.

Y đoán, nơi đây có lẽ là nơi cư trú của bản thân lúc làm giám thị A.

Ngôi nhà hẳn là tọa lạc ở chỗ nào đó trong khu giám thị, mà y cũng không thích nơi này.

Có điều cũng bình thường thôi, ai sẽ xem nơi này như nhà chính chứ?

Trong mơ sắc trời đã tối, hoàng hôn chớp mắt đã khuất bóng rồi.

Ở bên sườn cả lầu một lẫn lầu hai đều có cửa sổ sát đất lớn, mỗi khi Du Hoặc rẽ đến góc đó, thì đều bị ngọn đèn dầu bên ngoài làm lóa hết cả mắt.

Xuyên qua cửa kính với ánh đèn có thể thấy được, bên ngoài tuyết đang rơi.

Rõ ràng vừa rồi hoàng hôn vừa mới khuất bóng, mà giây lát sau tuyết đã rơi lớn vô cùng......

Y híp mắt tránh đi ánh đèn, bước chân lại không ngừng ở lầu một.

Trong mơ, Du Hoặc chẳng hiểu sao lại biết, bản thân muốn đi xuống tầng hầm......

***

Đây là một ngày nào đó của nhiều năm về trước, màn đêm vừa bao trùm xuống thì đã có một đợt tuyết lớn rơi không ngừng.

Độ ấm trong nhà vừa phải, một lớp áo là vừa đủ.

Giám thị A ra ngoài một chuyến vừa trở về, trên vai còn ứ động một lớp tuyết trắng tinh.

Y cởi áo khoác lên lầu, xách đồ bước vào phòng ngủ, đang định đi tắm rửa một cái thì dưới lầu bỗng nhiên có động tĩnh.

Đây là chỗ ở được hệ thống an bài cho các giám thị, một loạt biệt thự có phong cách thống nhất.

Bên trái khu biệt thự là tòa tháp đôi dùng để xử phạt thí sinh, bên phải còn làm bộ làm tịch xây một cái công viên nhỏ, trước giờ luôn yên tĩnh dị thường.

Vì thế, động tĩnh dưới lầu bỗng chốc có hơi đột ngột.

Giám thị A sống một mình, không thích hô to gọi nhỏ dẫn bạn bè tới, nên chỗ ở rất hiếm khi có người khác.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ