CHƯƠNG 112: ĐỪNG NHẮM MẮT

414 28 20
                                    

Cứ ngỡ băng vải sẽ cuốn lấy ánh mắt khiến người luân hãm ấy nhưng thế mà lại chợt bị rút đi, ngón tay Du Hoặc chạm vào thinh không.

Không biết vì sao, Tần Cứu lại bỗng nhiên trở nên quấn người đến thế, một cái lại một cái hôn lên đuôi mắt y, chẳng hề giống với bất cứ lần nào như trước đây.

Y bị hôn đến mức hơi ngứa, nhưng lại chẳng đành tránh đi.

Tần Cứu nghiêng đầu, khắc hoạ nên đường cong thon gầy sâu hút của xương hàm, dù cho là yết hầu nhô ra nơi cổ hay xương vai cơ bắp đều tràn đầy sức mạnh. Người này dẫu là lúc thoải mái nhất, lười nhác nhất vẫn sẽ mang theo khí chất khiến người cảnh giác, phảng phất như thể đây là khí chất xâm lược trời ban.

Nhưng vào giờ khắc này, từng nụ hôn của anh rơi xuống đều là sự dịu dàng, đều lưu luyến say mê, thân mật nhưng lại chẳng thiếu sự trân trọng trấn an đầy yêu thương......

"...... Anh sao vậy?" Du Hoặc thấp giọng hỏi.

Con ngươi Tần Cứu nửa khép, khoé mắt hẹp dài ẩn chứa ánh sáng.

Anh vẫn cố chấp hôn lấy đôi mắt Du Hoặc, qua hồi lâu, mới nặng nề thốt ra từng chữ từ đáy yết hầu: "Không có gì...... Cầm lòng chẳng đặng thôi."

Du Hoặc khẽ sửng sốt, nhưng cũng không nói gì.

Thật ra phần lớn những chuyện Sở Nguyệt kể y đều đã quên, cả một mảnh vỡ vụn vặt cũng chẳng nhớ được rõ ràng, có lẽ khi lớn rồi cũng chẳng để tâm đến nữa. Cứ thế thời gian chậm rãi trôi lâu, ngay chính y cũng cảm thấy bản thân mình trời sinh không phổi không tim.

Nhưng tại trong thời khắc này, toàn bộ cảm xúc mà y vốn tưởng rằng chưa từng tồn tại, lại bị Tần Cứu lôi ra ngoài dễ như trở bàn tay.

Y trầm mặc một lát, đột nhiên vòng tay ấn lên gáy Tần Cứu, trao đến một nụ hôn.....

Cảnh tượng này gần như trùng khớp với một ngày trong quá khứ xa xăm.

Rất nhiều năm về trước, thí sinh Tần Cứu đang bước vào thời kì cuối cũng là như thế. Đương lúc triền miên quấn quýt cũng kéo đoạn băng vải kia xuống, chất giọng khàn khàn vàng lên: "Đôi mắt tổng giám thị của tôi thật xinh đẹp......"

"Cực kỳ, cực kỳ xinh đẹp."

Mà ngay lúc đó, giám thị Du Hoặc lại nhắm mắt lại, tiếng tim đập ngân vang cùng hơi thở dồn dập chẳng ngừng bên trong lồng ngực phập phồng, bỗng nhiên vịn lấy bả vai Tần Cứu nâng thân mình lên trao người một nụ hôn, nhiều năm sau vẫn y như thế.

Y gập một bên chân dài thẳng tắp, khi đôi môi còn đang quấn quýt lấy nhau thì đổi tư thế, lúc y áp sát gần lại ngồi xuống, đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt rũ xuống giờ đây lại nâng lên, mang theo hơi ẩm ướt át mê mang.

Thanh âm khàn khàn khe khẽ ngân lên giữa môi răng quyện nhau.

Du Hoặc bỗng nhiên lại nhớ đến một câu ——

Chẳng biết đó là vào ngày nào của một mùa nào đó, lại chẳng rõ đó là vì chuyện gì. Tần Cứu đã là giám thị khi ấy đã nói với y: "Đừng nhắm mắt với tôi, tổng giám thị à, không cần né tránh tôi làm gì cả, vĩnh viễn đều không cần phải thế."

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ