Đề đọc hiểu còn tuyệt vọng hơn so với đề nghe nữa.
Mọi người hít sâu một hơi, còn chưa kịp thở ra thì tiếng của lão Vu đã truyền tới.
"Trời ơi, mọi người mau tới đây!"
Qua một đêm, phòng của Trần Bân với Lương Nguyên Hạo loạn hết lên.
Phòng ngủ đâu đâu cũng là máu, trên mặt đất, trên tường, trên giường...... Còn có vết kéo dài đến tận cửa.
Lúc mọi người chạy đến, lão Vu dán người vào tường phòng khách: "Tôi mẹ nó bước vào liền mù luôn! Đây chẳng còn chỗ để đặt chân nữa!"
"Đệt nó...... Sao lại thế này? Hai người kia đâu?"
Lão Vu chỉ vào cánh cửa phòng ngủ mở rộng: "Hẳn là còn ở trên giường, chăn phồng lên kìa. Kêu mấy tiếng, không ai trả lời hết...... Tôi định xốc lên nhìn xem, lại thấy ngại quá."
Những người khác sắc mặt trắng bệch.
Bọn họ chưa từng gặp qua chuyện thế này.
"Còn, còn sống không?" Vu Văn hoảng sợ hỏi.
Lão Vu không hé răng.
Nhìn lượng máu thế này, bất cứ ai cũng đều lạnh người.
Huống chi ở đây mùi máu tươi nồng đậm, máu cũng thấm khô vào sàn...... Ít nhất đã thế này cả đêm rồi.
Nhất thời trong phòng không ai nói chuyện.
Hai người họ mới gia nhập không có tình cảm sâu với mọi người, đặc biệt là Lương Nguyên Hạo, hành động lẫn nói chuyện đều không vui lắm, nhưng anh ta cũng không làm hại ai.
Không ai hy vọng bọn họ rơi vào kết cục này.
"Tôi đi xác nhận lại một chút......"
Vào lúc thế này, chất lượng đi lính mấy năm của lão Vu liền bộc lộ ra. Người khác đều nôn mửa hết, chỉ có ông là lấy khăn lau mặt.
Ông cũng nghĩ cháu ngoại của mình cũng thế.
Chỉ là lão Vu còn chưa lau mặt xong, Du Hoặc đã vào phòng ngủ.
Tần Cứu không đi vào theo.
Anh ôm cánh tay nghiêng người dựa vào cửa, ánh mắt hứng thú dừng trên người Du Hoặc, nhưng khóe môi lại mím thành một đường thẳng tắp. Anh có vẻ chán ghét cảnh tượng đẫm máu này, lại có chút như thờ ơ.
Lão Vu cũng muốn vào phòng ngủ.
Nhưng quý ngài giám thị kia lại chắn kín mít cửa phòng, ông đắn đo một lát, không tìm được cơ hội mở miệng.
Đã đi qua đi lại hai vòng rồi, giám thị chắc cũng phải nghe thấy chứ?
Lão Vu nghĩ thầm.
Ai ngờ cũng không có......
Ông lại đi thêm bốn vòng nữa, đầu giám thị cũng không thèm quay.
Muốn chờ quý ngài giám thị này chú ý đến ông, chắc chờ đến kiếp sau luôn.
Lão Vu nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu: "Cái đó......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô Lý
HorrorThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, Tình cảm, Kinh dị, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Song khiết, Cường cường, Vô hạn lưu, Chủ thụ, Kim bài đề cử, Linh dị thần quái, Tương ái tương sát Bản gốc: Hoàn 166 chương (gốc), bản edit: đang lấp hố. (2...