CHƯƠNG 53: VIDEO

320 36 7
                                    

Bóng đêm dày đặc nơi đây ánh đèn chẳng thể xé tan, nhưng ánh lửa đạn lại có thể.

Trong nháy mắt ánh sáng kia có phần lóa mắt, xuyên qua khu phế tích bị bóng đêm bao phủ, chiếu rọi nửa bầu trời xa xa.

Du Hoặc bỗng nhiên nhớ tới ngày đôi mắt hồi phục, băng gạc vẫn chưa được tháo bỏ hoàn toàn, ánh sáng đã lâu chưa thấy xuyên qua tấm lưới dệt kim, biến thành bức họa. Chưa nói tới vui tới cỡ nào, nhưng cũng đã đủ khiến y thả lỏng bản thân.

......

"Cười rồi?" Tần Cứu liếc nhìn Du Hoặc một cái, nhặt một đầu đạn mới lên cực kỳ thuần thục.

Anh nheo một con mắt lại, hướng về phía chân trời lần nữa.

Độ giật khiến bụi tung lên, phút chốc trở nên cực nóng.

Mặc dù đứng ở khu vực an toàn, nhưng vẫn có thể cảm nhận sóng nhiệt đánh tới

Du Hoặc vỗ vỗ vai Tần Cứu.

Đối phương quay đầu lại, ý cười nơi khóe miệng rất sâu. Sự kiêu ngạo của người đàn ông nằm bao bọ dưới lớp áo mũ chỉnh tề, ngoài ra còn thêm một sự điên rồ khác nữa.

"Sao thế, muốn chơi thử à?" Anh hỏi.

"Thử tí." Du Hoặc duỗi tay với lấy.

Tần Cứu nghiêng đầu bắt đầu đùa: "Biết học sinh xuất sắc của chúng ta rất lợi hại, nhưng cái này không thể nói chơi là chơi được đâu."

Du Hoặc bắt không khí: "......"

"Ấu trĩ vậy sao?"

"Đâu có, nói chung là phải thành thục chút." Tần Cứu không đứng đắn gật gật đầu: "Chỉ là muốn nói cho cậu biết, thứ này nếu chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thì sẽ tan xác như chơi đấy."

Du Hoặc liếc nhìn số liệu tiêu chuẩn bên sườn đại pháo.

Đây là phiên bản thô cấu hình thấp của khẩu AT4CS RS, so với mẫu gốc thì nặng hơn, giới hạn trong phạm vi 300m, có thể nạp đạn nhiều lần, có khả năng phóng trong một không gian hạn chế, nhưng nếu có chướng ngại vật phía sau, chắc chắn sẽ có xác suất nhất định việc nó sẽ phản lại và công kích gây thương tích cho người.

Đúng thật là có thể tan xác như chơi.

Tần Cứu vừa rồi bắn tùy ý, nhưng lại chỗ nên chú ý lại chẳng bỏ sót một chỗ, vừa nhìn là biết kinh nghiệm đầy mình.

Này thuộc kiểu tư bản điển hình nhưng lại có điểm phóng túng.

"Anh từng ở bộ đội à?" Du Hoặc hỏi.

"Bốn năm trường quân sự ba năm bộ đội." Tần Cứu nói: "Sau đó bị ném tới chỗ này."

"Thời gian tôi ở bộ đội ngắn hơn anh, nhưng ở trường quân sự lại lâu hơn, vì được nhảy cấp nên còn trẻ hơn anh."

Du Hoặc liếc anh một cái, đặt nòng đại bác lên vai, lại nhấc chân đá Tần Cứu hai cái, ý bảo anh tránh ra.

"Cho nên anh không chơi ngu, tôi cũng chẳng chết được."

Y khép nửa mắt trái, giơ tay ấn một phát.

Tần Cứu nhướng cao mày, ánh mắt xẹt qua khuyên tai kia, dừng tại khóe môi thẳng kia của y.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ