CHƯƠNG 39: HỘP THUỐC NHỎ

341 40 8
                                    

Du Hoặc với Tần Cứu một trước một sau đi vào hang động, đồng thời nhìn qua người bên trong.

Tuy rằng sắc trời âm u do đã chạng vạng, nhưng trong động chẳng tối chút nào.

Mấy cái đèn dầu để trên mặt đất, tỏa ra một vòng sáng, chiếu sáng bóng người ngồi vây quanh bốn phía.

Du Hoặc nhìn qua một vòng.

Ngồi vây quanh đây nam có nữ có, ngoại trừ vài người trung niên, còn lại toàn là những gương mặt trẻ tuổi.

Khác với những người vừa đi ra ngoài, bọn họ không có trang phục thống nhất, áo lông vũ, áo khoác da, áo choàng, áo len...... Mặc gì cũng có, thậm chí còn có một người mặc áo blouse trắng.

Tính sơ qua có ba mươi người, hẳn là 17 nhóm thí sinh khác.

Bên cạnh người mặc áo blouse trắng kia, Du Hoặc nhìn thấy người quen ——

Thư Tuyết hai mắt sáng lấp lánh vẫy tay với bọn họ, lại vỗ vỗ chỗ trống bên người, ý bảo bọn họ qua đây.

Du Hoặc gật đầu một cái đang định bước qua, Tần Cứu lại nói: "Chờ một lát."

Sau đó trước mắt bao người, anh từ ngoài hang động xách hành lý tiến vào hang.

"......"

Các thí sinh lúc này liền điên hết rồi.

Tiếng thảo luận xôn xao nháy mắt muốn nổ tung.

Một thí sinh không ngăn được giọng, âm thanh đặc biệt rõ ràng: "...... Đây là đang trên đường đi công tác bị kéo tới à? Kiểm tra ba vòng rồi còn mang theo hành lý, trách không được bị đứng áp chót!"

Vừa dứt lời, mọi người đột nhiên yên lặng hẳn.

Bọn họ tới sớm đã tự giới thiệu, rõ ràng hết với nhay. Cho nên Du Hoặc với Tần Cứu vừa bước vào, mọi người trong hang đều biết rằng được tặng một người tới.

Nhưng giờ thầm ngẫm lại thật khó xử khi nói ra.

Đặc biệt là khi hai người đi qua, thật sự ngại đến mức hít thở cũng không thông.

Người lỡ nói như thế là một thằng nhóc trẻ tuổi, chắc cũng không khác Vu Văn là bao, có quả đầu xoăn màu xám khói.

Cậu ta cúi đầu ho hai tiếng che giấu sựu xấu hổ, lặng lẽ nói với đồng đội: "Rồi xong, kích động quá......"

Ai ngờ Du Hoặc dường như không nghe thấy.

Mà Tần Cứu đi sau y một bước, còn cảm thấy rất thú vị mà cười một cái.

Thư Tuyết nhỏ giọng nói: "Làm tôi sợ muốn ch·ết, tôi còn tưởng rằng không thể ở cùng với hai người nữa! Mới vừa thấy danh sách hiện ra liền phấn khởi trở lại."

"Hả?" Tần Cứu đùa cợt nói: "Tôi ở cùng nhóm với cậu này thì chẳng vui tẹo nào, nhìn gương mặt xanh lè này đi."

Du Hoặc: "......"

"Đúng rồi, giới thiệu một chút, đây là đồng đội của tôi." Thư Tuyết chỉ vào cô gái mặc áo blouse trắng bên cạnh, "Cô ấy tên Ngô Lợi, là bác sĩ khoa thần kinh, các anh chắc hẳn thấy trên bảng xếp hạng rồi, cô ấy giỏi lắm đấy."

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ