CHƯƠNG 57: LỪA ĐẢO

326 32 11
                                    

Du Hoặc ngồi xổm xuống, để cây đuốc gần sát mặt băng.

Lớp băng nơi đây tích tụ qua tháng ngày, dày đến kinh người. Có một số chỗ trong hơn, liếc mắt qua một cái là có thể nhìn thấu bãi đá ngầm đen tuyền nằm sâu dưới đáy, có nghìn vết nứt tràn lan khắp nơi như mạng nhện, có màu trắng đục.

Ở dưới vết nứt nào đó, một khuôn mặt tái nhợt ngước lên, đồng tử giãn ra đậm một sắc đen nhánh, chiếm gần hết cả hốc mắt.

Nó lẳng lặng nhìn Du Hoặc.

"Chúng ta tìm cả buổi trời, hóa ra là cái này à?"

Tiếng Tần Cứu từ trên đỉnh đầu vọng xuống, không mấy chính trực chào hỏi người trước mặt: "Chào buổi tối nha."

Một câu chào buổi tối của anh hình như biến thành thức ăn cho cá, liên tiếp có mười mấy khuôn mặt trồi lên.

Bọn họ cùng nhìn lên một góc độ, mấy chục con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Du Hoặc.

Du Hoặc: "......"

Môi Tần Cứu giật giật.

"Anh câm miệng đi." Du Hoặc nói.

Tần Cứu chớp chớp mắt, thành thật ngậm miệng lại.

Du Hoặc: "......"

Tâm tình bỗng chốc trở nên kỳ quặc.

Có điều còn chưa kịp nghĩ thêm, Tần Cứu lại chỉ chỉ mặt đất, ý bảo y nhìn xuống đi.

Du Hoặc rũ mắt, mặt lúc ấy lập tức liệt luôn rồi.

Một câu "Anh câm miệng đi" của y như rải thức ăn mới cho cá vậy, số lượng mặt người kéo bè kéo đội đến đây.

Thật sự là kéo bè kéo đội......

Nơi nào ánh lửa có thể rọi tới, nơi đó đều là mặt.

Rất giống hiện trường buổi biểu diễn khổng lồ.

Tần Cứu nhịn không được, nhìn quét một vòng rồi đánh giá: "Nổi tiếng thật đấy, hô một tiếng cả trăm người hưởng ứng lại luôn."

Du Hoặc thầm nói cút ông nội anh đi chứ mà trăm người hưởng ứng.

Y lạnh lùng nhìn Tần Cứu.

Tần Cứu lại thành thật ngậm miệng, còn vô lại mà dùng ngón trỏ ra dấu 'suỵt" nữa chứ.

Du Hoặc tâm tình lại càng kỳ quặc hơn......

Không sai, Tần Cứu trước kia cũng hay ghẹo y.

Cái gì mà "cậu Hừ", "Học sinh xuất sắc" toàn mấy biệt hiệu loạn xạ, lúc hứng thú thì giọng điệu khiến người ta ảo giác rằng "Đồng đội thân thiết" không ấy.

Giống như là sư tử ăn no tạm thời lười nhác, dùng đầu nhọn móng vuốt chọc bạn một chút, chốc lát nữa lại chọc bạn một chút, có cảm giác châm chích, nhưng không đau.

Kiểu hàng động thế này có quá nhiều sự mê hoặc.

Sẽ gạt người quên mất tính công kích của sư tử, quên cảnh giác, rồi bắt đầu quen dần......

Điển hình chính là Du Hoặc.

Nhưng y cảm giác được bản thân có thể duy trì được cân bằng giữa cảnh giác và sự quen dần ấy.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýDonde viven las historias. Descúbrelo ahora