✦ Chương 12: CHE GIẤU ✦

24 3 0
                                    

The Stella Billiard Club, quận Phú Nhuận.

Quang Dương tức tối đi đến bên cạnh cô gái ngồi vắt chéo chân ở sofa, thái độ gắt gỏng:

"Làm vậy là có ý gì? Tại sao lại đưa Nhật Thiên đến đây? Em thừa biết anh không ưa nó mà."

"Em đâu có ưa Khuê Tú, anh cũng gọi nó đến đây đó thôi!" - Ánh Nguyệt nhếch môi, tỏ biểu cảm chán ghét.

"Em cố tình trả đũa anh vì anh thông qua em tìm kiếm tung tích của Tú đúng không?"

Ánh Nguyệt ngước mặt nhìn Quang Dương, từ trong đáy mắt lộ rõ sự thất vọng kèm theo uất ức nghẹn ngào:

"Đâu phải anh không biết người em yêu là anh, anh lợi dụng em tìm Khuê Tú, anh có lương tâm không vậy?"

Quang Dương thở mạnh một tiếng, anh ta chau mày, ngữ điệu bắt đầu trở nên cáu gắt khó nghe:

"Anh đâu có ép em, là em tự nguyện để anh lợi dụng mà!? Bây giờ quay lại trách anh, con người của em sao mâu thuẫn quá vậy Nguyệt?"

Ánh Nguyệt tức đến bật khóc. Nhớ về thời gian 1 năm trước, lần đầu tiên chị và đám bạn vào club chơi, bị một đám du côn ức hiếp, lúc đó Quang Dương đã ra tay dẹp loạn, giải cứu nhóm bạn của chị.

Kể từ khoảnh khắc đó, trái tim chị đã thật sự bị người đàn ông này chiếm giữ. Nguyệt bắt đầu tìm cách gây sự chú ý với Dương rồi từng bước gia nhập vào hội của anh ta, Dương cũng nhận ra Nguyệt là chị họ của người mình thầm yêu nên mới để chị bên cạnh. Lúc đầu chị thật sự không biết, cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh của tôi trong ví Quang Dương, chị mới vỡ lẽ, tình đầu ngây ngô của người con gái phút chốc trở nên tan tành, ôm theo đó là một nỗi uất giận, ghen ghét sâu thẳm nơi đáy lòng.

***

Tháng 8 năm 2013.

Suốt 2 tháng qua, Nhật Thiên lúc nào cũng mờ mờ ám ám, hành tung bất thường, hở chút là chạy đến bên cạnh Ánh Nguyệt khi chị gọi. Có phải nó đang thật tâm muốn dùng tất cả sự chân thành còn sót lại của một kẻ khô khan cằn cỗi để giúp chị trở lại như xưa không? Hay là bên trong còn toan tính gì khác? Tôi thật sự cũng không cách nào hiểu được.

Nhật Thiên hí hửng cầm điện thoại khoe với tôi, Ánh Nguyệt mời nó tới dự tiệc sinh nhật của chị, tôi trộm nghĩ xem ra mối quan hệ giữa họ cũng tiến triển tốt quá rồi.

Nhìn vào màn hình tin nhắn, tôi có chút bất ngờ vì ngày tổ chức tiệc là 3/9, đó đâu phải ngày sinh của Ánh Nguyệt. Chị sinh ngày 27/8 mà không phải sao? Cớ sao lại cố tình đãi tiệc sinh nhật vào đúng ngày sinh của tôi!?

Trông thấy Nhật Thiên có vẻ không nhận ra điều bất thường, tôi cũng không nỡ làm nó mất hứng nên đã im lặng. Tuy có chút không cam lòng nhưng lâu lắm rồi, tôi mới thấy Thiên vui vẻ như vậy.

***

Ngày 3 tháng 9 năm 2013.

Buổi tối, Nhật Thiên xúng xính quần áo, cầm theo quà cáp rời khỏi nhà, bộ dạng vui vẻ vô cùng, không hề có một chút thắc mắc vì sao tôi là em họ lại không được mời tới dự tiệc. Trong phút chốc con tim tôi thắt lại, âm thầm cảm nhận sự tổn thương đang nhen nhóm trong lòng, dù muốn dù không, tôi cũng phải chấp nhận sự thật rằng Thiên đã quên mất hôm nay là sinh nhật tôi.

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúWhere stories live. Discover now