✦ Chương 17: CHỮA LÀNH ✦

20 3 0
                                    

Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra, nhiều sự thật năm xưa được hé lộ. Hóa ra người thật sự đánh gãy chân Thế Phong là Cò, đàn em thân tín bên cạnh Quang Dương, vì sợ bị trả thù nên tìm cách đổ hết tội trạng nên người Nhật Thiên. Bản thân hắn cũng không ngờ rằng chính hành động hèn nhát này của mình lại gây nên một chuỗi bi kịch thảm thương ngày hôm nay.

Thế Phong bởi vì hành vi cưỡng hiếp, cố ý gây thương tích, có tính dã man và không biết hối cãi, cộng thêm việc liên quan đến đường dây buôn bán và sử dụng chất cấm. Được xếp vào loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ra nguy hại lớn cho xã hội, nên cuối cùng đã bị tòa kết án tù chung thân.

Còn Hải My, hồ sơ mất tích của cô vẫn đang được điều tra, hoàn toàn không có ghi nhận đã tử vong như lời đồn đoán.

***

Tháng 3 năm 2015.

8 giờ tối.

Sau khi phiên tòa xét xử Thế Phong được diễn ra, bạn bè xung quanh chúng tôi mới biết đến sự việc này. Trường Sơn không chấp nhận được chuyện mình bị bạn thân giấu diếm bao lâu nay, bèn gọi Nhật Thiên ra một quán nhậu dọc bờ sông Sài Gòn, thái độ giận dữ trách mắng:

"Mày có coi tao là bạn không? Chuyện lớn như vậy cũng không nói với tao một tiếng, âm thầm giải quyết một mình. Anh em kiểu gì vậy hả?"

"Xin lỗi, chuyện cũng không hay ho gì, người bị hại là Tú, không phải tao, tao cũng không biết kể với mày thế nào." - Nhật Thiên cười cười, đưa ly bia lên cụng một cái, chủ động muốn giảng hòa.

"Nhỏ Tú không sao chứ? Bị như vậy chắc là hoảng lắm!?" - Trường Sơn thở dài, dịu giọng quan tâm hỏi han.

"Ê, đừng coi thường. Nó đập đầu thằng Phong như đập đầu cá luôn." - Nhật Thiên vừa kể vừa cười, ngữ điệu vô cùng tự hào chen lẫn chút lo lắng - "Có điều tâm lý sang chấn không ít, mấy nay cứ im im không nói không rằng, ai cũng không muốn gặp, tao cũng chả biết sao nữa."

"Xảy ra chuyện lớn vậy, ba mẹ nó ở quê có vô đây không?"

"Không, cô chú không biết. Tao với thằng Dương đều bị nó cấm khẩu, không cho nói. Chắc nó sợ ba mẹ nó lo."

"Cũng đúng. Còn mày thì sao? Có lo không?" - Trường Sơn cười cười, chăm chú quan sát biểu hiện của Nhật Thiên.

"Lo chứ mạy! Nó là bạn tao mà."

"Bạn thôi à?" - Trường Sơn lấy một ít mồi nhắm đưa lên miệng, nheo đôi mắt dò xét biểu cảm trên gương mặt của bạn mình. Anh không tin có người có thể lòng dạ sắt đá đến vậy, đến nước này cũng không dao động dù chỉ một chút - "Hỏi thật, mày hoàn toàn không có chút tình cảm nào với Khuê Tú hả?"

"Vô duyên vô cớ hỏi tào lao vậy ba!?" - Nhật Thiên thái độ lảng tránh, không muốn trả lời.

"Lúc trước Khuê Tú thật lòng yêu thương mày, vì mày mà lo nghĩ trước sau, đồng cam cộng khổ. Đến tao là người ngoài còn thấy rõ mồn một. Đất trời cũng sắp lay chuyển rồi, mày không cảm thấy mình tàn nhẫn quá sao Thiên?"

Nghe đến đây, Nhật Thiên tay cầm lấy lon bia nốc một hơi cạn sạch. Bất giác khóe mắt nó cay xè, đỏ ửng. Hít sâu một hơi, nó cố gắng đem hết tầng nước mỏng trong mắt nuốt xuống, môi nở một nụ cười tràn đầy bất lực.

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúWhere stories live. Discover now