✦ Chương 14: KHỞI NGUỒN ✦

16 1 0
                                    

Ngày hôm sau.

Nhật Thiên ghé qua căn hộ của tôi rủ tôi đi ăn sáng, nhấn chuông mãi không thấy ai mở cửa, tưởng tôi ngủ quên nên lấy điện thoại ra gọi, kết cục chỉ nhận về tiếng thuê bao.

Linh cảm được có chuyện chẳng lành, Thiên nhanh trí gọi ngay cho Bích Diệp, lại nghe về một câu vô cùng lạnh nhạt:

"Nó chuyển chỗ ở khác rồi, chuyển đi đâu không biết, vì sao chuyển cũng không biết."

Hoảng hồn lúc này Nhật Thiên mới hiểu ra tiệc sinh nhật đêm hôm qua cũng giống như bữa ăn cuối cho kẻ tử tù vậy, cảm giác lạ đó của nó là điềm báo cho việc tôi sẽ ra đi sao?

Nó bỏ hết công việc, chạy nhanh đến trường đại học Kiến trúc tìm kiếm, nhưng đâu phải muốn vào là vào, không biết lịch học của tôi, còn lâu mới kiếm ra được.

Sau đó Thiên cũng thử về Đà Lạt để tìm, nhưng gặp ai cũng lắc đầu bảo không gặp tôi. Bất lực chẳng biết phải làm sao, nó vận dụng toàn bộ mối quan hệ, lục tung hết cả thành phố để mong có được tung tích của tôi dù chỉ là một manh mối nhỏ. Nhưng kết quả vẫn là bặt vô âm tín. Rõ ràng, giữa hai người không có sự chủ động hẹn gặp, xác suất tình cờ nhìn thấy nhau thật sự chưa đến 0,01%, huống hồ là một người tìm còn một người lại muốn trốn đi chứ.

***

Mùa xuân, tháng 3 năm 2014.

Trải qua một khoảng thời gian dài tìm kiếm vô vọng, Nhật Thiên cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc. Thôi thì xem như duyên đã tận, có cố gắng níu kéo cũng bằng thừa.

Nhưng chuyện chưa dừng lại đó, ông trời lại tiếp tục trêu đùa chúng tôi khi để Nhật Thiên phát hiện ra một bí mật kinh hoàng về thân thế thật sự của tôi và Ánh Nguyệt thông qua Tuyết Nhi và một số nguồn tin khác, khiến chúng tôi lần nữa có khả năng nối lại mối lương duyên đã rạn nứt bấy lâu.

Khởi đầu là tin tức Ánh Nguyệt vốn không phải thiên kim tiểu thư được yêu thương cưng chiều như mọi người vẫn nghĩ. Đằng sau ngôi biệt thự hào nhoáng đó, chị thường xuyên bị cha mình đem ra trút giận, từng trận đòn roi chí mạng, xé toạc tâm can của một cô bé chưa hiểu sự đời. Dù cho chịu đựng mọi đau đớn, tủi nhục, chị tuyệt nhiên cũng không dám hé răng nửa lời.

Tuổi thơ Ánh Nguyệt đã bị phá hoại tan nát như thế, lúc nhỏ chị không biết lí do vì sao, cho đến năm 18 tuổi, dì Hoa đã nói ra toàn bộ sự thật với chị. Từ đó khơi màu kế hoạch trả thù của hai mẹ con, bắt đầu ác tâm trong con người Nguyệt dần được đánh thức.

Câu chuyện bắt đầu vào 22 năm về trước.

...

Tháng 1 năm 1993.

"Anh Tùng, anh quyết định chia tay em thật sao? Quỳnh Chi có gì hơn em, mà anh lại chọn nó không chọn em chứ?" - Một cô gái có gương mặt sắc sảo, dáng vẻ xinh đẹp, kiều diễm đang khóc lóc níu tay một người đàn ông trên ngọn đồi hoang vắng.

"Em có tỉnh táo không vậy Hoa? Quỳnh Chi mới là người yêu của anh, bọn anh yêu nhau mấy năm rồi, hai bên gia đình đều biết, hôn sự này chắc chắn sẽ diễn ra. Em hiểu rõ điều đó mà!" - Văn Quốc Tùng cau mày khó chịu, cố gắng gỡ tay cô gái ra, đôi mắt liên tục đảo quanh vì sợ người khác bắt gặp.

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúWhere stories live. Discover now