✦ Chương 4: ÁNH MẶT TRỜI ✦

734 46 7
                                    

Mùa thu, tháng 9 năm 2011.

Mới đó mà đã đến ngày tựu trường lớp 12, trùng hợp thay, năm nay lại là cô Trà Giang chủ nhiệm lớp chúng tôi. Nhật Thiên và tôi đã đạt được ý nguyện hồi năm trước, chúng tôi thật sự bị tách ra, ngồi cách nhau hai dãy bàn, nó ngồi sát cửa ra vào, còn tôi ngồi sát cửa sổ.

Tôi nhìn ra ngoài, từ phía xa có thể nhìn thấy những dãy núi ngọn đồi được phủ cây xanh tươi mát, mùa thu Đà Lạt đến rồi, những chiếc lá vàng ươm phủ đầy sân trường, gió thổi hiu hiu làm chúng bay lả lướt quanh mặt đất, cảnh tượng trông thì đẹp đẽ này lại mang trong mình một nỗi buồn kỳ lạ, phản chiếu rõ rệt lòng dạ của người đang nhìn ngắm nó.

"Ê, nay mày sao vậy? Cứ nhìn ra ngoài sân, có ai ngoài đó hả?" - Bích Diệp hỏi tôi, lần này tôi với nhỏ được xếp ngồi kế nhau.

"Không có." - Tôi quay đầu, nhìn vào vở, cặm cụi ôn bài.

"Bà chị họ ưu tú của mày năm nay sao lại lọt vào lớp chót rồi? Chẳng phải nó luôn đứng đầu khối hả? Tao tưởng nó phải học 12A1 chứ!" - Bích Diệp đá mắt về phía cửa, ngồi trước mặt Nhật Thiên, là Ánh Nguyệt. Tôi cũng không biết vì sao chị ấy lại bị xếp vào lớp chót, chỉ nghe nói nhà trường có một số thay đổi trong việc phân bổ học sinh giỏi đều cho toàn khối 12, có lẽ là liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp sắp tới của chúng tôi.

"Không biết, dù sao thì cũng tốt, Ánh Nguyệt ở đây, có người chắc đang vui lắm." - Tôi chán chường nằm xuống bàn, cảm nhận rõ ánh mắt dò xét của Bích Diệp sau lưng tôi, chơi với nhau 3 năm, tôi nghĩ chắc nhỏ cũng biết chuyện gì đang xảy ra với tôi.

Nhớ lại buổi đi ăn hồi nghỉ hè, lần đầu tiên Thiên gặp Ánh Nguyệt, ánh mắt nó khi nhìn chị chính là thứ mà tôi mãi mãi không bao giờ có được. Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi cảm thấy mình thua cuộc, kể cả khi chưa từng có cuộc đua nào được diễn ra. Tôi cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác đó, thứ cảm giác mà tôi chưa từng nảy sinh với bất kỳ người con trai nào trước đây.

...

Giờ giải lao, Nhật Thiên trên tay cầm một chai nước ngọt đi về phía tôi, ngữ điệu có chút bối rối:

"Sinh nhật vui vẻ!"

Tôi giật mình, nhìn lại số ngày tháng viết trên bảng, là 3/10, sinh nhật tôi.

Bất ngờ cả đám đều đứng dậy, bung pháo giấy vào người tôi, cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật.

Tôi nhất thời không biết phản ứng thế nào, run rẩy nhận lấy bánh kem từ tay Duy Lâm, miệng liên tục nói lời cảm ơn, ánh mắt rưng rưng như muốn bật khóc.

"Tao không biết hôm nay là sinh nhật mày, Diệp sáng nay mới nói cho tao biết nên không kịp chuẩn bị quà. Mày có thích gì không? Tao sẽ mua tặng." - Thiên nhẹ mỉm cười, xoa đầu tôi.

"Thôi được rồi, kiếm tiền khó khăn, quà cáp làm gì tốn kém lắm."

"Khăn choàng nha, được không? Sắp vào đông rồi." - Đây là lần đầu tiên Thiên cư xử dịu dàng với tôi, vui vẻ hứa sẽ mua tặng tôi một chiếc khăn choàng.

Tôi gật gật đầu, mỉm cười cho qua. Thật lòng tôi không thể nào nói với Thiên rằng thứ tôi thật sự thích, nó mãi mãi không thể cho được.

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúWhere stories live. Discover now