✦ Chương 5: GIAO KÈO ✦

771 44 3
                                    

Trời đã tối, một màn đêm đen bao phủ cả ngọn đồi, ở đây hoang vu, cây cối um tùm, chỉ nghe được tiếng chim hú và tiếng lá xào xạc, trời càng về tối thì càng lạnh, tạo cảm giác rợn người cho những ai đi ngang qua đây.

"Tôi đói quá, khát nước nữa, mấy anh giữ tôi 2 tiếng mấy rồi đó, Nhật Thiên không tới đâu, để tôi về đi." - Tôi mệt mỏi, tỏ thái độ chán chường.

"Anh Dương, hay mình cho nó về đi, em thấy kèo này thằng Thiên nó không tới đâu." - Thằng Cò, một đàn em của Quang Dương lên tiếng.

"Mày đi mua đồ ăn với nước uống cho nó, xong rồi tụi bây về hết đi, một mình tao ở lại được rồi. Tao không tin thằng đó thật sự dám bỏ mặc nhỏ này." - Quang Dương ngồi trên bệ cửa sổ, tay cầm điếu thuốc, tôi đếm chừng trong 3 tiếng anh ta đã hút gần nửa bao.

Nói rồi đám đàn em kéo nhau về hết, thằng Cò sau khi mua đồ ăn cho tôi với Quang Dương xong cũng ra về. Anh ta ngồi xuống, gỡ hộp cơm ra đưa cho tôi.

"Anh không mở trói, tay đâu mà ăn?" - Tôi bực dọc. Bị trói gần 3 tiếng đồng hồ, người tôi cũng sắp rã ra luôn rồi.

Quang Dương đi vòng ra sau, nhẹ nhàng gỡ trói cho tôi, vừa gỡ vừa nói:

"Chắc đau lắm, anh xin lỗi nha."

"Gì đây!? Tự nhiên tốt bụng vậy?" - Tôi giật mình, quay phắt lại, nhìn anh ta đầy thăm dò.

"Lúc nãy đông người, anh không tỏ ra cứng rắn tụi nó đâu có nể." - Quang Dương đưa đồ ăn cho tôi, chủ động mở sẵn chai nước - "Đừng hiểu lầm, anh biết em là con chú Tùng, bạn của ba anh. Với lại nhìn em có nét giống một người thân của anh nên anh mới đặt biệt cư xử như này thôi."

"Giống ai vậy? Tôi gặp người đó được không? Để cảm ơn nữa chứ." - Tôi nhấp một ngụm nước. Trời ơi cảm giác sung sướng như vừa từ cõi chết trở về vậy.

"Em muốn gặp mẹ anh tới vậy hả? Hay tí nữa anh dẫn em đi ra mắt luôn?"

Phụt!!!

Tôi bất ngờ nên sặc, phun thẳng nước vào mặt Quang Dương. Tôi thật sự trông giống người mẹ quá cố của anh ta sao?

"Xin lỗi, tôi không cố ý." - Tôi lấy tay nhẹ nhàng lau đi vết nước trên mặt Dương.

"Không sao."

Quang Dương bất ngờ nắm lấy tay tôi, tính nói gì đó, tôi còn chưa kịp định thần thì đột nhiên có người đạp cửa xông vào.

"Má nó, khốn nạn!" - Nhật Thiên hét lớn, nó chạy vào túm cổ Quang Dương - "Mày tính làm trò gì vậy thằng chó?"

Có lẽ Thiên hiểu lầm Dương tính giở trò đồi bại với tôi, tôi tiến tới định can ngăn thì bị Trường Sơn giữ lại, bất lực tôi hét lớn:

"Nè Dương không có làm gì tao hết á, đừng làm bậy! Dừng lại! Thiên!"

Mặc kệ lời nói của tôi, chúng nó vẫn lao vào đánh nhau, Sơn nhìn tôi lắc đầu:

"Em kệ tụi nó. Lâu rồi không gặp, thủ tục tụi nó chào hỏi nhau xíu thôi."

Mẹ ơi, cái gì đang diễn ra vậy trời!?

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê Túजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें