✦ Chương 18: BÃO CÁT ✦

24 3 0
                                    

Tháng 9 năm 2016.

Garage Tuấn Linh, quận 3.

Tôi từ xa chạy xe tới, thắng lại trước cửa, cởi mũ bảo hiểm bước vào trong, theo thói quen ngồi đợi Thiên ở ghế chờ. Mấy tháng nay ngày nào cũng vậy, nghỉ trưa sớm hơn nửa tiếng đều ghé đây đợi nó đi ăn trưa cùng.

"Chuyển qua chỗ làm mới có ổn không?" - Nhật Thiên lấy khăn lau đôi bàn tay đầy dầu nhớt, từ từ tiến lại chỗ tôi.

"Làm ở đài truyền hình lớn mà, dĩ nhiên là ổn rồi." - Tôi đứng dậy, giúp Thiên lau nốt vết bẩn còn dính trên mặt.

"Ghê! Công khai thể hiện tình cảm luôn rồi ha!? Tính khi nào gửi thiệp cưới đây chú Thiên?" - Một anh thợ thấy biểu hiện của chúng tôi liền không nhịn được mà lên tiếng trêu ghẹo.

Gương mặt nhỏ nhắn của tôi phút chốc đỏ ửng vì ngại, nhìn qua Nhật Thiên, nó cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, không một lời phản bác. Thật ra bấy lâu nay chúng tôi đều hiểu rõ tình cảm của đối phương, chỉ là nếu cứ như vậy mà tiến xa hơn, thời điểm này là hoàn toàn không thích hợp.

Một màn vừa rồi vừa vặn bị người ở trong nhà nhìn thấy. Linh Sa siết chặt tay hình nắm đấm, đôi mắt đầy ghen ghét đố kỵ nhắm thẳng vào tôi, môi mím chặt, âm thầm nguyền rủa bất cứ ai dám hiên ngang cướp mất người trong mộng của cô.

***

Vài tuần sau.

Tháng 10 năm 2016.

Để kỷ niệm 20 năm thành lập garage, chú Tuấn quyết định sẽ tổ chức team building cho mọi người tham gia cùng, đó là một chuyến đi du lịch Phan Thiết, dĩ nhiên là có cả sự xuất hiện của cô chủ nhỏ Linh Sa.

Trường Sơn trước khi đi bị đau bụng tiêu chảy đành phải ở nhà, thực chất là do hôm trước Linh Sa đã lén giở trò trong đồ ăn trưa của anh. Cô nàng này, có phải đang có âm mưu gì đó không?

...

Và rồi chuyến team building cũng diễn ra suôn sẻ, mọi người vì quá vui đều uống đến say khướt, sau khi chơi bời ăn nhậu xong xuôi thì ai về phòng nấy ngủ.

Nhật Thiên trong người khó chịu lăn qua lăn lại trên giường. Quái lạ! Tửu lượng nó bình thường tốt lắm, sao hôm nay sớm đã không điều khiển được hành vi, dần dần mất kiểm soát thế này!?

Linh Sa không biết tại sao lại lấy được thẻ phòng phụ của Nhật Thiên ở quầy lễ tân, len lén mở cửa tiến vào trong phòng của người đàn ông nửa mê nửa tỉnh đang nằm trên giường.

Cô cẩn thận đóng chặt cửa phòng, phải chắc chắn không có ai nhìn thấy mới dám tự tin đứng trước mặt người mình thầm yêu cởi từng nút áo một, từng lớp từng lớp lột bỏ hết nội y và cả chiếc váy đang mặc trên người, khẽ bước tới nằm xuống bên cạnh Thiên.

Nhật Thiên bị tác dụng của thuốc liền không khống chế được mình. Nhìn thấy người phụ nữ da thịt láng mịn, không một mảnh vải che thân đang phơi bày trước mắt, không kiêng dè gì, theo bản năng mà lao đến làm những chuyện cần làm.

"Khuê Tú!?"

Ngoại hình tôi và Linh Sa có nhiều nét tương đồng, nên Thiên trong lúc không tỉnh táo đã nhận lầm cô ấy là tôi. Bất giác nó đẩy mạnh cô lăn xuống sàn, mắt nhắm chặt, không ngừng lắc đầu trấn tĩnh bản thân không được phép làm hại đến tôi dù chỉ một chút.

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ