✦ Chương 21: MUỘN MÀNG ✦

15 2 0
                                    

Mùa xuân, ngày 17 tháng 1 năm 2016.

Hôm nay ngày cưới của tôi và Quang Dương. Thật ra lúc này sự buồn bã trong tôi đã nguội đi đôi chút. Không nghĩ ngợi nhiều, chỉ một lòng vì đứa con trong bụng mà cố gắng sống thật vui vẻ. Quang Dương ngoài tính tình nóng nảy, đôi khi hành động trẻ con ra thì cũng đối với tôi cũng rất tốt, tạm thời chưa có gì khiến tôi không hài lòng cả.

...

Phòng trang điểm cô dâu.

Khuôn mặt tôi rạng rỡ, chăm chú nhìn vào gương quan sát thợ trang điểm đang make-up cho mình. Tôi chọn cho mình phong cách đơn giản, tóc búi gọn gàng sau đầu, kẹp một dải voan dài màu trắng, chiếc mái thưa che phủ vầng trán cao và gương mặt bầu bĩnh, ai cũng nói trông tôi trẻ hơn so với tuổi 24. Trên người mặc một chiếc váy cưới trễ vai lụa satin* màu trắng cổ điển với chân váy phồng to, làm tôi trông giống như một nàng công chúa lạc giữa tòa lâu đài rộng lớn, rực rỡ vô cùng.

Cốc cốc!

Bỗng có tiếng người gõ cửa phòng, tôi nhờ dâu phụ là Bích Diệp ra mở cửa hộ.

"Thiên?" - Bích Diệp nhìn thấy người gõ cửa là Nhật Thiên liền có chút bất ngờ - "Cô dâu đang trang điểm, không được vào đâu."

"Cũng không phải chú rể, đâu nhất thiết phải giữ first look* với tao đúng không?" - Nhật Thiên vận trên người bộ suit* màu xám sang trọng, điểm thêm chiếc cà vạt tinh xảo. Bộ âu phục ngày hôm nay của nó là do tôi đặc biệt gửi tặng, dặn dò kỹ phải mặc chúng vào đúng ngày tôi kết hôn.

Được sự cho phép của cô dâu, Bích Diệp miễn cưỡng để Nhật Thiên vào trong, hiểu ý mà gọi hết nhân viên ra ngoài, để lại khoảng không gian riêng tư cho chúng tôi tự nhiên nói chuyện.

"Sao? Thấy tao đẹp không?" - Tôi bảo Nhật Thiên ngồi bên cạnh mình, để nó có thể nhìn thật kỹ dáng vẻ tươi tắn khi chuẩn bị kết hôn của tôi.

Nhật Thiên nhìn tôi chăm chú trừ trên xuống dưới, cố gắng mang toàn bộ dáng vẻ tôi mặc váy cưới khắc sâu trong lòng. Bất giác nó mỉm cười, gật đầu cảm thán:

"Đẹp! Kể từ khi quen biết nhau, mày lúc này là đẹp nhất."

Tôi nghe được lời khen của Thiên liền nở một nụ cười tươi như hoa nở. Vui vẻ ngắm nhìn mình trong gương mãn nguyện vô cùng.

Nhật Thiên lấy trong túi ra một chiếc hộp trang sức đưa đến trước mặt tôi.

"Quà cưới, tặng riêng cho mày."

Tôi bất ngờ nhận lấy món quà từ tay Thiên, mở ra là một chiếc lắc tay bạc, vừa vặn lại là kiểu dáng tôi thích nhất.

"Cảm ơn. Đẹp quá!"

"Chỉ tiếc tao chưa đủ điều kiện mua cho mày món quà đắt giá hơn. Đợi sau này tao có nhiều tiền, nhất định tao sẽ bù lại cái khác giá trị gấp mấy lần." - Nhật Thiên biểu hiện ân cần giúp tôi đeo chiếc lắc vào tay.

"Giá trị nằm ở tấm lòng mà. Quà mày tặng đối với tao tất cả đều vô giá hết." - Tôi trìu mến nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không hiểu sao lại có chút bi thương.

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúWhere stories live. Discover now