✦ Chương 10: HÀNG XÓM ✦

1.4K 63 33
                                    

1 năm sau.

Mùa hè, tháng 6 năm 2013.

Garage Tuấn Linh, quận 3.

Không khí trong xưởng ngày một bận rộn, không hiểu sao dạo này có rất nhiều xe cần bảo trì. Công việc làm ăn phát tài, ăn nên làm ra như vậy, chú Tuấn, chủ trung tâm sửa chữa ô tô Tuấn Linh nét mặt tràn đầy hào khí, không ngừng đi tới đi lui đốc thúc nhân viên của mình:

"Nè mấy đứa tranh thủ làm lẹ lẹ, chiều nay là tới giờ hẹn giao xe cho khách rồi nha!"

"Dạ, mà sắp tới giờ nghỉ trưa rồi chú, đợi tụi con ăn trưa xong rồi làm tiếp nha?" - Trường Sơn trán đầy mồ hôi, mặt mày lem luốc chui từ gầm xe ra, thở hổn hển nói.

"Ờ ăn nhanh rồi ngủ trưa một giấc đi cho lại sức." - Chú Tuấn lại gần vỗ vào vai Nhật Thiên còn đang cắm đầu bên dưới nắp capo* - "Nhất là thằng nhóc này nè, làm gì mà trưa nào cũng thấy mày lụi cụi làm miết vậy con. Giờ nghỉ trưa chú đâu có tính lương."

Nhật Thiên ngóc đầu dậy, người đổ đầy mồ hôi nhìn chú Tuấn, cười nhẹ:

"Dạ con ráng làm để mau lên tay nghề. Còn trẻ mà, sức trâu lắm, chú yên tâm."

Nghe vậy chú Tuấn liền cười, điệu bộ rất hài lòng. Nhật Thiên và Trường Sơn là hai trong số những người thợ ưu tú nhất ở đây, do một tay chú Tuấn đích thân đào tạo. Garage Tuấn Linh là chỗ thân tín với ba tôi, hay tin chú Tuấn cần thêm thợ nên tôi đã giới thiệu họ đến học việc. Rất may là cả hai đều thông minh và siêng năng học hỏi, làm tôi và chú không khỏi cảm thấy tự hào.

"Ê Thiên, thiên thần của chú mày lại tới kìa!" - Một anh thợ trong đó nhìn thấy tôi từ xa chạy đến thì lên tiếng - "Chà! Anh em ơi chuẩn bị có lộc ăn nữa rồi."

Tôi cầm trên tay vài hộp bánh ngọt đi tới, từ lớp học làm bánh tôi vừa mới học xong.

"Em mới làm, mời mấy anh ăn lấy thảo."

Mọi người xúm đến vây quanh tôi chờ chia bánh, mấy anh thợ bảo cứ lâu lâu là lại thèm bánh của tôi, thường xuyên như vậy chắc mọi người tăng cân vùn vụt luôn quá.

"Lần nào học xong cũng chạy qua đây, siêng dữ!" - Nhật Thiên vẫn không ngơi tay làm việc. Dường như chỉ có một mình nó là không hào hứng gì với sự xuất hiện của tôi.

"Qua xem mày làm ăn như nào thôi." - Tôi cầm một miếng bánh bước đến cạnh Thiên, nhỏ giọng hỏi han - "Tìm được chỗ thuê nhà chưa? Sao đang ở với Sơn lại muốn dọn ra riêng vậy?"

"Chưa. Sơn nó ở nhà bà con họ hàng, tao ở ké quài cũng kỳ." - Nhật Thiên trả lời một cách lạnh nhạt.

"Chung cư chỗ tao căn kế bên đang để trống, đều là của gia đình Bích Diệp, muốn thuê không tao ngỏ lời nói với nó, người quen chắc nó lấy giá rẻ á."

Nói đến đây Thiên mới chịu buông cờ lê xuống, xoay người nhìn ý muốn tôi giúp nó đút bánh vào miệng vì tay dơ, vừa nhai vừa nói:

"Làm hàng xóm với mày hả? Nghe vui đó."

"Dòm mặt mày giống đang vui tao chết liền luôn á."

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúWhere stories live. Discover now