✦ Chương 7: HIỂU LẦM ✦

848 43 4
                                    

Mùa xuân, tháng 2 năm 2011.

Hôm đó là một buổi sáng đầy nắng đẹp, chúng tôi vừa mới kết thúc kỳ nghỉ Tết, khắp các nẻo đường ở Đà Lạt đều phủ màu hồng phấn đặc trưng của hoa anh đào và vô vàn hương sắc của các loại hoa khác, cùng nhau tô vẽ tạo nên khung cảnh cực kỳ ấn tượng. Giăng mắc khắp nơi là từng làn khói trời bảng lảng, những giọt sương mai đang đậu trên vòm lá xanh biếc, điểm thêm vài hạt nắng giòn tan lăn trên khung cửa sổ rồi lan mãi lên tận những rừng thông bạt ngàn nơi chốn xa.

Ánh Nguyệt gương mặt tươi tắn thong dong đi đến trường trên con xe Cub màu vàng của chị, làn tóc dài đen mượt bung xõa theo cơn gió, chị vừa đi vừa hát, trông tràn đầy sức sống và kiêu sa như những nhành hoa khoe sắc ngày xuân.

Bỗng chiếc xe kêu lên vài tiếng tạch tạch khó nghe rồi dừng lại giữa đường, nụ cười trên môi của người con gái cũng chợt tắt.

Loay hoay mãi không biết làm sao thì ở phía sau có giọng nói cất lên:

"Xe hư rồi hả lớp trưởng?"

Là giọng của Nhật Thiên, cuối cùng cũng có dịp thể hiện với người trong mộng, nó nhanh chóng lao xuống cặm cụi sửa xe giúp chị. May mắn sau đó chiếc Cub cũng chịu hoạt động trở lại, Ánh Nguyệt đôi mắt sáng rỡ, nhìn Nhật Thiên đầy ngưỡng mộ, cảm ơn rối rít.

...

Bước vào lớp, tôi thấy Ánh Nguyệt và Nhật Thiên đùa giỡn với nhau, cùng nhau ôn bài, cười cười nói nói, trông cực kỳ ăn ý. Chợt nhớ đến khoảng thời gian Thiên làm gia sư cho tôi, cũng vui vẻ như vậy. Thoáng chốc một cảm giác tủi thân ùa về, vừa buồn vừa ghen tị, nhưng biết làm sao được, tôi không thể mặt dày chen ngang tình cảm của họ, huống hồ Thiên đâu có thèm để ý đến tôi.

Cô Trà Giang thông báo sắp tới trường sẽ tổ chức hội thao, mỗi lớp đều phải cử hai đại diện tham gia ít nhất một môn. Riêng lớp tôi, đứng chót toàn khối, kể cả môn thể dục, làm gì có tài năng gì mà thi thố, cô Trà Giang đành phải cho bốc thăm ngẫu nhiên.

Trùng hợp tôi và Nhật Thiên lại bốc trúng thăm cùng nhau thi bóng chuyền. Mẹ ơi, tôi chỉ thích xem thể thao thôi, chứ chơi thì một môn cũng không biết, làm sao thi cử gì được? Lại còn đánh cặp với Thiên, tôi sợ sự vụn về của mình sẽ khiến nó bực mình rồi tẩn trái banh vào đầu tôi luôn.

...

Sau giờ học, cô Trà Giang yêu cầu tôi với Thiên ở lại cùng nhau luyện tập. Tại nhà thi đấu của trường, hơn 1 tiếng trôi qua, tôi đánh hụt liên tiếp hơn chục trái, Nhật Thiên thở dài bất lực, nó đã chủ động mở miệng, năm lần bảy lượt hướng dẫn tôi, nhưng chả hiểu sao tôi vẫn không tài nào tiếp thu nổi. Nhìn thấy Thiên chán nản ra mặt, tôi áy náy lắm.

Chợt nhớ đến Ánh Nguyệt đã từng đạt huy chương vàng tại hội thao ở trường cấp 2, tôi đã ngỏ ý bảo chị vào thay tôi, chị cũng vì lợi ích chung mà vui vẻ nhận lời.

Ánh Nguyệt chậm rãi bước vào sân, chị vươn tay ra sau buộc tóc gọn gàng. Tựa như một làn gió mới quét qua tầm mắt của những người xung quanh, ai cũng ngoái đầu nhìn chị say đắm. Lúc chị đánh những cú đánh đầu tiên, mọi người đều vỗ tay khen ngợi, trầm trồ trước người con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang này.

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúWhere stories live. Discover now