✦ Chương 8: HÒA GIẢI ✦

12 2 0
                                    

Tháng 5 năm 2011.

THPT Yersin, TP. Đà Lạt.

"Ê, mày chọn trường chưa Tú?" - Duy Lâm trên tay cầm một xấp đề thi thử đặt xuống bàn của tôi và Bích Diệp - "Kỳ này tao quyết tâm phải thi đậu Đại học Kiến trúc mới được."

"Bị ảo hả trời? Học hành thì đội sổ mà đòi thi đậu trường Kiến trúc!?" - Nhỏ Bích Diệp trề môi, chê bai Duy Lâm.

"Bớt giỡn đi bạn, nhà tao ba đời làm xây dựng, tao mà không thi đậu Kiến trúc thì nhục nhã với tổ tiên quá!" - Duy Lâm nét mặt đầy tự tin, giọng điệu vui vẻ cười cười nói nói.

Trái với sự xôn xao, háo hức của mọi người về chuyện chọn trường hay ngành học, tôi chỉ mong sao trước mắt mình có thể vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, nếu được thì sau đó thi vào Đại học Yersin Đà Lạt ngành Mỹ Thuật Công Nghiệp, cứ như vậy mà bình yên gắn bó với vùng đất này tới cuối đời.

***

Tối hôm đó.

Trường Sơn hẹn tôi ra một quán nước, anh bảo có chuyện quan trọng cần nói với tôi.

"Tú, bên này!" - Trường Sơn thấy tôi từ xa bước tới liền cất tiếng gọi.

"Hẹn em ra gấp vậy? Thiên lại có chuyện gì sao?" - Tôi ngồi xuống đối điện anh Sơn, sốt sắn hỏi.

"Em với Thiên chưa hết giận nhau nữa à? Cái thằng, cố chấp thật!" - Sơn đưa ly nước cam đến trước mặt tôi, lắc đầu chán  chường - "Sắp vào Sài Gòn rồi cũng không chịu mở lời làm hòa với em."

"Anh nói gì? Ai vào Sài Gòn?"

"À, anh và Thiên, vào Sài Gòn phụ chú anh làm công trình, lương cũng khá lắm." - Trường Sơn uống một ngụm nước, hồ hởi nói.

"Hai người không học lên tiếp sao?"

"Có chứ. Anh vào Sài Gòn học Cao đẳng. Còn Thiên thì chắc không học tiếp nổi. Tiền đâu mà học. Học rồi ai đi làm nuôi cả nhà nó."

Nhắc đến gia đình Thiên, phút chốc gương mặt của cả hai chúng tôi đều tối sầm lại. Có lẽ nơi này đối với nó khắc nghiệt quá, cả cái thành phố Đà Lạt coi vậy mà nhỏ xíu, gia đình nó mang tiếng nợ nần khắp nơi, còn ai dám thuê nó làm việc nữa.

...

Tôi nghe xong tin từ Trường Sơn thì ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được quyết định đi thẳng đến nhà Nhật Thiên.

"A! Chị Tú!" - Vân Lam nhìn thấy người bên ngoài là tôi liền bỏ dở chén cơm đang ăn, hào hứng chạy ra mở cửa.

"Vân Lam, lâu quá không gặp em, dạo này có ngoan không?" - Tôi trông thấy con bé liền cười, xoa đầu hỏi thăm.

"Dạ có, học kỳ này em được học sinh giỏi, còn được nhận bằng khen nữa. Chị vô nhà đi em lấy cho chị xem nha." - Vân Lam nắm tay tôi, hứng khởi kéo vào nhà.

Vừa vào đến cửa đã bị Nhật Thiên bước ra ngăn lại:

"Tới đây làm gì?"

"Vào Sài Gòn sao không nói tao biết?" - Tôi rất nhanh đã đi thẳng vào vấn đề. Thật sự không còn tâm trí đâu để tiếp tục đôi co vô nghĩa nữa.

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ