✦ Chương 1: ÁNH SAO ✦

1.2K 62 17
                                    

Tháng 2 năm 2011.

THPT Yersin, TP. Đà Lạt.

"Ê dậy đi mày, trống đánh 5 phút rồi còn nằm đó ngủ. Cô vô ký đầu mày giờ."

Tôi nghe văng vẳng tiếng con bạn thân mình gọi dậy. Đồng hồ điểm 7 giờ 20 phút. Tôi mơ màng mở mắt, ngáp một hơi vì tối qua phải thức khuya xem nốt trận bóng đá. Mẹ ơi, sao mà học sinh Việt Nam phải vào học sớm dữ vậy không biết.

Tôi là Tú, Văn Lê Khuê Tú, 18 tuổi, ba tôi nói tên tôi dựa vào câu "tâm thượng quang Khuê tảo" của vua Lê Thánh Tông mà đặt, ý chỉ 'tâm hồn tỏa sáng rạng văn chương', mong muốn tôi cũng có thể như chòm sao 'Khuê', đại diện cho văn chương, học thuật và trí tuệ. Nghe hay ha, nhưng mà tôi thì có vẻ như đi ngược với kỳ vọng của ba, tôi thích chơi hơn là học, nghịch ngợm, bướng bỉnh và có chút vụn về, có thể nói tư chất không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc tôi rất thích vẽ tranh.

Nhà tôi là một gia đình khá giả, ba tôi có một chiếc garage* sửa chữa ô tô lớn và vài căn nhà cho thuê. Vì thế nên ngay từ nhỏ tôi đã được sống trong ấm no đủ đầy mà không phải lo gì đến cơm áo gạo tiền.

Hôm nay, lớp tôi có học sinh mới, nghe nói cũng là một đứa quậy phá, hay tụ tập đánh nhau nên mới bị trường cũ đuổi học. Mà cũng đúng thôi, cái lớp này có đứa nào không phải là thành phần cá biệt đâu, 11B13, nghe tên là biết lớp chót khối rồi.

"Giới thiệu với lớp mình đây là bạn Trương Nhật Thiên, bạn sẽ nhập học cùng với lớp mình vào đầu học kỳ II này, lớp cho bạn một tràng pháo tay đi." - Cô chủ nhiệm Trà Giang nói, đứng kế bên là một thằng con trai ất ơ đầu tóc dị hợm, trông nó đen đúa xấu xí làm sao, chỉ được cái nhìn đô con cao ráo.

"Xùy, cứ tưởng là một anh đẹp trai bảnh bao chứ, thì ra chỉ là một thằng cù lần." - Nhỏ Bích Diệp, bạn thân tôi tỏ thái độ chán chường.

"Sao biết người ta cù lần, tao nghe đồn ở trường cũ nó đánh người ta suýt chết đó, mày cẩn thận cái miệng, nó cho mày đi đầu thai sớm bây giờ." - Tôi khều nhỏ Diệp, con nhỏ được cái miệng bô lô ba la, chứ tính tình tốt dữ lắm. Nhà nhỏ giàu gấp mấy lần nhà tôi, ba nó làm chủ một xưởng dệt may lớn, mà nó không có chảnh, tụi này chơi tới đâu, nó theo tới đó luôn.

"Giờ em xuống ngồi cuối lớp nha, kế bạn tóc ngắn đó." - Cô Trà Giang chỉ về phía chỗ trống kế bên chỗ tôi. Trời ơi tức thiệt chứ! Muốn ngồi một mình mới xin xuống đây, giờ có thằng côn đồ ngồi kế bên, sao yên nổi!?

"Chà, kiếp này mày tiêu rồi con, ngồi kế một anh hổ báo như vậy, coi mày còn cáo chồn được nữa không!?" - Thằng Duy Lâm, một đứa bạn thân khác của tôi, chơi với nhau từ hồi học mẫu giáo, một thằng con trai yếu nhớt, đôi khi tôi thấy mình còn đàn ông hơn cả nó.

"Nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu nha."

Mẹ ơi giật mình! Là tiếng Nhật Thiên, mặt mũi coi khó ưa vậy mà giọng ấm dã man. Nó ngồi xuống ghế, nhìn tôi với ánh mắt dò xét:

"Dòm hiền queo mà vô lớp cá biệt hả, vậy chắc học hành đội sổ rồi."

"Kệ người ta, mới gặp mà chê này chê nọ, có duyên dữ à!" - Ơi là trời! Sao trên đời có người vừa gặp đã tạo cảm giác khó ưa vậy không biết. Nếu không phải dè chừng vì nó là tay anh chị thì mình đã đấm cho mấy phát rồi.

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúWhere stories live. Discover now