14

6 1 0
                                    

Sáng hôm sau, theo thói quen và cũng một phần muốn soạn đồ để chuẩn bị đổi KTX mới nên tôi thức khá sớm. Sau khi thức dậy, tôi thay đồ rồi ra khỏi KTX rồi đi tập thể dục như thường lệ trước đây. Khi ra khỏi nhà chạy bộ được 1 đoạn thì tôi trông thấy anh Jeno, anh Sungchan, anh Hendery, anh Lucas, anh Yangyang và anh Ten đang ở gần đó; hình như họ cũng đang tập thể dục thì phải, tôi thấy họ thì liền len lén cúi người lủi chuồn đi chỗ khác, cứ ngỡ là không ai để ý thấy cả nhưng thật ra lúc tôi đi thì có anh Sungchan với chiều cao vượt trội đã thấy tôi nên đã lên tiếng nói với mấy anh kia:

-Mọi người!!! Hình như Hannie kìa, con bé cũng đi tập thể dục thì phải -Anh Sungchan lớn tiếng nói với mọi người

Họ nghe vậy quay qua thì thấy tôi lúc này đang đeo tai nghe vào bắt đầu chạy bộ.

-Uk là em ấy mà, hay cũng theo em ấy luôn đi -Anh Ten đề nghị rồi bắt đầu chạy theo sau tôi

Tiếp sau đó, mấy anh kia chưa kịp trả lời đã thấy anh Ten chạy đi rồi nên chạy theo sau. Tôi do đeo tai nghe nên chẳng để ý thấy anh ấy đi theo sau mà cứ tập thể dục như bình thường thôi. Mà tập thể dục bình thường của tôi có lẽ với người khác thì hơi bất bình thường chút. Đó là chạy 20 vòng sân trong khoảng 15' sau đó là vào phòng gym để tập thêm khoảng hơn 1 tiếng rồi tập thêm các động tác cardio và yoga nữa xong lại chuyển qua đạp xe đạp thêm nửa tiếng nữa, nhưng điều quan trọng là tôi không hề nghỉ giữa chừng mà là làm liên tục. Thật sự tập bình thường của tôi là như của VĐV chuyên nghiệp vậy.

Trong lúc đó, mấy anh theo sau cũng phải thán phục với sức bền và mức tập của tôi.

-Trời đất ơi!!! Bộ em ấy không mệt à, tập liền tù tì 2 tiếng rưỡi hơn. Công nhận em ấy trâu thật chứ, em chịu thua -Anh Yangyang vừa thở vừa nói rồi ngồi bệt xuống đất nền chỗ sân cỏ

-Mà công nhận sức em ấy dai thật -Anh Sungchan cũng thở gấp nói

-Tập như vậy mà không nghỉ miếng nào -Anh Hendery cũng vừa thở vừa chống lên đầu gối nói

-Cường độ tập của em ấy có khi hơn cả người bình thường chứ đùa -Anh Ten cũng thở phì phò ngồi bệt xuống đất nói

-Có khi như của 1 VĐV luôn đó chứ -Anh Lucas cũng thở dốc nói

-Không, hơn mới đúng, cường độ đó còn hơn cả 1 VĐV bộ môn hạng nặng nữa -Anh Jeno dù đỡ hơn nhưng hơi thở cũng khá khó khăn nói

-Trời ạ ngay cả Jeno với Lucas còn như này thì sức em ấy trâu dữ vậy trời -Anh Ten thảng thốt nói

Trong khi mấy anh bàn luận với nhau thì tôi cũng đã tập xong, vừa tháo tai nghe ra và ngẩng đầu lên thì thấy các anh đang nhìn tôi, biết không trốn họ được nữa nên tôi cũng đi lại chỗ mấy anh ấy rồi hỏi:

-Mấy anh cũng ở đây tập thể dục à? -Tôi tự nghĩ ra một lý do để hỏi

-Tụi anh nãy giờ ở đây mà , bọn anh còn theo sau em nữa mà -Anh Yangyang ngồi thẳng dậy đáp

-Theo sau em? -Tôi hoang mang lấy tay chỉ mình hỏi lại

-Uk bọn anh thấy em đi chạy bộ nên theo mà không ngờ em tập sung dữ vậy -Anh Lucas đi lại chỗ tôi rồi vừa trả lời vừa xoa đầu tôi nói

-Mà sức em dai thật đó tập như vậy mà chẳng nghỉ gì cả, em không mệt à -Anh Hendery sau khi ổn định hơi thở thì thắc mắc hỏi

-Ờ thật, sức em còn ghê cả Jeno với Lucas luôn chứ đùa -Anh Ten lên tiếng tiếp nối

-Trong bọn anh, Jeno với Lucas được biết là khỏe nhất với sức bền nhất mà tập với theo em cũng phải đuối sức, thì phải biết em trâu cỡ nào luôn rồi -Anh Yangyang lên tiếng xen vào

-Dạ chắc tại em quen rồi thôi, không có gì đâu ạ -Tôi cười ngại xoa cổ trả lời họ

-CÁI GÌ? QUEN RỒI??? Vậy là em thường xuyên tập như thế à, OMG luôn á -Anh Ten ngạc nhiên hết nói rồi biểu cảm làm tôi giật mình

Tôi thì bị giật mình chút xong cũng cười cho qua thôi, sau đó tôi tạm biệt họ để về KTX tắm rửa thay đồ rồi xem xét lại đồ đạc các thứ và cả chuẩn bị sách vở đồ dùng nữa; rồi tôi di chuyển qua bên nhà KTX mới trước do mấy đứa kia chưa cả dậy mà. Sau khi qua nhận nhà KTX xong tôi đem cất hành lý đồ đạc rồi nhắn cho mấy đứa kia là sẽ đến phòng học tập trung trước. Nhắn xong tôi đi đến phòng tập trung và nhận thông báo từ thầy xong rồi lên phòng học luôn, vì tôi cũng muốn đến sớm để có gì nếu lỡ xảy ra chuyện gì cũng sẽ đỡ mệt hơn và đỡ rắc rối hơn nên đã không ăn sáng mà đi thẳng lên phòng học luôn. Nhưng có lẽ hôm nay may mắn cho tôi khi mà vào phòng học thì chưa có ai cả, nên tôi tranh thủ vào chỗ ngồi rồi dành cả chỗ cho cả đám kia rồi đợi bọn nó, được một lúc thì cả đám tụi nó cũng đến rồi phân nhau ngồi vào chỗ mà tôi đã dành trước, nói chuyện với nhau một tí thì các học sinh khác và cô giáo sư cũng vào. Sau khi tiết học trôi qua được khoảng hơn một nửa thì cô giáo sư nói:

-Hôm nay cô chỉ dậy đến đây thôi vì có bỗng có chút việc bận, có gì thắc mắc tiết sau cô sẽ giải đáp, còn bây giờ thời gian còn lại mấy đứa tự học, tự làm bài tập với tự ôn dưới sự quản lý của mấy anh chị trợ giảng nha, cô đi đấy -Cô giáo vừa xếp đồ vừa nói

Sau khi cô đi mọi người ai cũng bắt đầu bàn tán xem đàn anh, đàn chị trợ giảng là ai? Bao gồm cả bọn bạn tôi trong khi tôi thì chẳng mấy quan tâm; tôi chỉ lo ngồi tự học, tự làm bài tập với cả tự ôn là nhiều nhưng tôi cũng có nghĩ đến việc có thể là mấy anh ấy nhưng lại thôi vì chẳng muốn rước rắc rối vào người tí nào vì tôi đã rất rõ cái miệng vạ của mình như thế nào rồi nên cũng ngừng nghĩ lại nhưng có vẻ là quá trễ rồi. Khi tôi vừa dứt dòng suy nghĩ thì anh Shotaro, anh Sungchan, anh Chenle, anh Mark và anh Xiaojun bước vào lớp. tôi lúc đó thì trong đầu chỉ có thể thầm chửi bản thân và thốt lên :" Ôi mẹ ơi, cái miệng xúi quẩy thật luôn".

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emحيث تعيش القصص. اكتشف الآن