36

5 1 0
                                    

Tôi ngạc nhiên mắt mở lớn nhìn 2 anh ấy, hai anh ấy thấy tôi đinh mở miệng nói gì đấy thì đã lên tiếng chặn miệng tôi lại trước

-Em ngồi yên cho anh ôm thêm chút nữa, anh đang hơi mệt -Anh Hendery tựa mặt lên vai tôi nói

-Em để yên tay đấy, anh cần sạc pin lát -Anh Chenle cũng nắm chặt tay tôi nhắm mắt lại nói

Tôi thấy anh ấy vậy cũng ngoan ngoãn ngồi yên để hai anh ấy nắm tay và ôm mình, tôi bây giờ là lo cho các anh ấy hơn là ngại rồi, nên cứ mặc 2 anh ấy nắm tay với ôm mà thính thoảng tôi còn cúi đầu với quay qua để xem mấy anh ấy có ổn không nữa. Nhưng mà tôi mãi lo quan tâm chú ý đến 2 anh Chenle và anh Hendery mà nào chú ý đến hai mươi mốt cặp mắt ghen tuông xung quanh đang nhìn đến chỗ ba chúng tôi đang ngồi. Mãi sau vô tình ngẩng mặt lên nhìn thì thấy ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt xuống anh Henery và anh Chenle của mấy anh còn lại, tôi mới chợt nhận ra rồi phì cười. Tôi nhẹ kéo đầu 2 anh ấy ra rồi chầm chậm di chuyển qua chỗ mấy anh ấy trong khi mắt các anh ấy vẫn đang đầy thù hận dán chặt lấy 2 anh kia. Tôi ban đầu chỉ định ôm để các anh ấy đỡ cảm thấy ghen tị nhưng mà chẳng hiểu sao đến cuối cùng tôi lại đưa ra quyết định có phần hơi bạo gan đấy là ĐẶT LÊN MÁ CÁC ANH ẤY MỘT NỤ HÔN. Tôi đi lần lượt đến từng anh rồi sau khi xong thì cũng nhanh chóng ngại ngùng mà chạy đi vào chỗ để đồ của mình rồi lấy đồ xong nhanh chóng chạy đi trước khi các anh kịp hoàn hồn lại. Nhưng khi tôi vừa chạy ra ngoài cửa chưa được bao xa thì các anh ấy cũng từ trong phòng Hội học sinh chạy ra và bắt kịp tôi. Các anh ấy bắt kịp tôi nhưng lại không nhìn được thấy mặt tôi ngoài 2 con mắt do tôi đang dùng áo khoác để che đi gương mặt đang đỏ hơn trái cà chua của mình. Các anh ấy bật cười thầm nghĩ

"Tại sao em ấy có thể đáng yêu như thế chứ!!! Trời ạ, em ấy đang ngại ngùng sau khi hôn má bọn mình sao? Có cần dễ thương quá như này không chứ!!!" -Các anh vừa cười vừa thầm nghĩ

Tôi khi nhận ra các anh ấy đã nhanh chóng đuổi kịp theo thì định nhanh chân chuồn đi nhưng mà đương nhiên là lần này tôi làm sao nhanh bằng mấy anh ấy được cho nên nhanh chóng mũ áo khoác tôi đã bị các anh cầm rồi kéo lại chỗ các anh ấy. Tôi bị kéo lại và đang đứng giữa mấy anh ấy nhưng tay vẫn đang cố che đi gương mặt đang đỏ vì ngại ngùng của mình, thấy các anh ấy phì cười rồi từ từ đưa mặt lại gần tôi thì tôi nhanh chóng nhắm chặt mắt lại nhưng mà điều khiến tôi ngạc nhiên là các anh ấy không phải có ý định hôn tôi, họ chỉ lần lượt từng người đặt nhẹ lên trán tôi một nụ hôn rồi rời đi, tôi khẽ mở mắt ra thì chỉ thấy các anh ấy nhìn tôi đầy ôn nhu, sau đấy thì các anh ấy lần lượt xoa đầu tôi nói:

-Bọn anh sẽ không làm gì quá nếu em chưa cho phép đâu -Anh Taeil ôn nhu xoa đầu tôi nói

-Bọn anh tôn trọng ý kiến của em -Anh Johnny cũng dịu dàng nhìn tôi nói

-Cho nên là em không cần sợ bọn anh vậy đâu -Anh Taeyong cũng nhẹ nhàng nói

-Chừng nào em cho phép thì bọn anh đương nhiên sẽ làm -Anh Yuta cười nhẹ nói

-Còn nếu em cảm thấy khó chịu thì bọn anh sẽ không làm -Anh Kun cũng ân cần nói

-Bọn anh đã chấp nhận nghe theo con tim mình -Anh Doyoung cũng từ tốn nói

-Thì bọn anh cũng chấp nhận và tôn trọng lời nói con tim em và của bản thân em -Anh Ten chăm chú nhìn tôi nói

-Bây giờ bọn anh và em cũng đã chính thức bên nhau rồi -Anh Jaehyun nhẹ xoa tóc tôi nói

-Bọn anh đã đợi được từng ấy thời gian để em đồng ý bên cạnh bọn anh -Anh Winwin mân mê tóc tôi nói

-Vậy thì bây giờ đợi em mở lòng với bọn anh -Anh Jungwoo trầm lắng nói

-Chờ em thoải mái hơn với bọn anh -Anh Lucas mỉm cười nhìn tôi nói

-Chờ em có thể hoàn toàn tin tưởng vào bọn anh -Anh Mark ôn nhu cầm lấy tay nói

-Chờ đến khi em không còn cảm thấy khó chịu khi ở gần bọn anh nữa, được chứ -Anh Hendery dịu dàng nhìn tôi nói

-Khó khăn lắm bọn anh mới có thể tìm lại được cảm xúc tình cảm với một người con gái khác -Anh Xiaojun cười nhẹ nhìn thẳng tôi nói

-Khó khăn lắm, bọn anh mới tìm được em và được em chấp nhận -Anh Renjun cười thật tươi nhìn tôi nói

- Vậy nên là... dù bây giờ có đợi thêm bao lâu nữa, bọn anh cũng chấp nhận -Anh Jeno cười lộ đôi mắt cún của anh ấy nói

-Em cứ như bình thường nếu thích thì hãy làm đừng gượng ép nhé -Anh Jaemin chu đáo vuốt lại tóc cho tôi nói

-Bọn anh thà chờ em đến khi em thật sự thoải mái còn hơn nhìn em gượng ép bản thân -Anh Haechan cũng thở phào tay đút túi áo đi ngược nhìn tôi nói

-Do đó, em đấy đừng gượng ép bản thân chỉ vì không muốn làm bọn anh buồn nữa nghe chưa!!! -Anh Yangyang nhẹ cú đầu tôi nói

-Bọn anh đương nhiên sẽ buồn, điều đấy là lẽ thường nhưng bọn anh cũng sẽ chẳng thoải mái gì khi được em đối xử theo một cách gượng ép cả -Anh Shotaro ấm áp nhìn tôi nói

-Chừng nào em thoải mái khi làm việc đó thì hẵng làm chứ đừng sợ bọn anh buồn và gượng ép làm thế hiểu chưa? Hửm? -Anh Sungchan ôn tồn nhìn tôi nói

-Bây giờ thì đừng có suy nghĩ hay là làm mấy hành động linh tinh như bữa hồi chiều hôm qua nữa nghe chưa? Bọn anh không sợ việc đợi em đâu rõ chưa? -Anh Chenle cúi người đứng trước mặt tôi nói

-Còn bây giờ để bọn anh đưa em về lại nhà KTX của em dù sao cũng sắp sáng rồi, ngày mai em cũng có tiết mà đúng không? Vậy để bọn anh đưa em về để em còn thay đồ tắm rửa với cả soạn sách vở tài liệu cho buổi học ngày mai nữa chứ -Anh Jisung nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi lên trước cùng anh ấy

Tôi cùng các anh sóng bước về nhà KTX sau đó thì họ về KTX 

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emWhere stories live. Discover now