28

5 1 0
                                    

Sau khi ở cùng anh ấy thêm một chút nữa thì tôi cũng phải đi lên phòng học tập trung để lấy sách vở cho môn học đầu tiên sáng nay. Tiết này tôi học chung với anh Hendery, anh Taeil, anh Jisung, anh Yangyang và anh Ten. Khi tôi bước vào lớp thì cũng có kha khá học sinh có mặt trong lớp rồi và đương nhiên là cũng có các anh rồi; các anh khi vừa thấy tôi đến thì lập tức vui vẻ mà giơ tay gọi:

-Hannie!!! Ở đây nè, lại đây ngồi đi -Anh Ten hào hứng quơ quơ tay lên ra hiệu cho tôi

-Em lại ngồi chung với bọn anh này -Anh Yangyang còn nhanh nhẹn đi đến chỗ tôi nắm lấy tay tôi kéo xuống chỗ ngồi được các anh chừa sẵn nữa. 

Sau khi ngồi vào chỗ, tôi đương nhiên là để ý thấy những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của vài chị em gái xung quanh nhưng đồng thời như thế, cũng có những ánh mắt yêu thích và liên tục khẽ hú hét khi thấy tôi ở cùng một chỗ với các anh. Tôi thì thầm nghĩ là sao họ lại hú hét như thế, ngại chết được còn các anh thấy vậy cũng chỉ cười khì rồi im lặng khẽ thầm lén nhìn tôi một chút. Tôi thật ra giờ cũng chẳng sợ gì nữa, tôi đã nhờ hiệu trưởng và nhà trường lo về phần thông tin bản thân mình rồi cho nên cũng không còn lo nữa với cả việc gì tôi phải lo mấy người đó làm gì mình chứ, họ đụng tôi thì tôi múc tôi xúc họ luôn. Tôi cũng không phải kiểu hiền lành lắm đâu, tôi dễ tính chứ không dễ dãi và hiền nha. Thế là cũng xong tiết học đầu tiên, tôi di chuyển qua môn học tiếp theo, môn học này có anh Yangyang, anh Hendery, anh Jeno, anh Doyoung, anh Haechan và anh Johnny; cho nên hiện tại tôi đang đi cùng 2 anh Yangyang và anh Hendery để đến phòng học của môn học tiếp theo. Trên đường đi, tôi cùng 2 anh nói chuyện với nhau khá nhiều nhưng đa phần là anh Yangyang nói rồi bị anh Hendery nói ngược lại thì ngượng nín luôn hay là quay qua làm nũng bắt chuyện với tôi khi anh Hendery thì im lặng đi bên cạnh tôi. Đi được 1 đoạn thì cũng đến được phòng học, vừa khi tôi định bước vào thì bỗng nhiên bị kéo ngược lại ra sau và đồng thời là trước mặt tôi xuất hiện xô nước rơi từ trên xuống và đồng thời đổ ra đầy một bãi nước dơ ra sàn, tôi ngơ ngác nhìn những thứ diễn ra trước mắt mà hoang mang trong khi vẫn còn đang được 1 ai đó đang ôm vào lòng. Đến khi hoàng hồn là khi nghe thấy giọng quát lớn

-AI LÀM RA CHUYỆN NÀY HẢ???? AI BÀY RA TRÒ NÀY BƯỚC RA ĐÂY NGAY COI!!! -Người ôm tôi nói

Tôi ngẩng mặt lên thì mới biết là anh Lucas, tôi hoàng hồn đứng thẳng dậy lại, còn mấy người trong lớp thì đang vô cùng khiếp sợ, họ đang định bày trò để chơi xỏ lại tôi ai mà ngờ tôi không những không dính mà còn bị các anh nhìn thấy và đang đứng ra chất vấn nữa chứ. Lần này thì chắc không xong rồi, bọn nó thầm rủa sao tôi lại không trúng kế chứ thế thì chúng sẽ cảm thấy hả dạ hơn. Tôi sau khi định thần lại xong thì cũng cùng các anh tiến vào phòng, như tôi đã nói tôi dễ tính hòa đồng vui vẻ nhưng không dễ dãi và hiền. Nếu họ đã nhắm tới tôi như thế và để làm được như vậy chắc cũng đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Tôi đanh mặt nhìn lấy cả lớp học đó, các anh thấy tôi như thế cũng vô cùng ngạc nhiên và đương nhiên là mấy đứa kia cũng vậy, sát khí từ tôi không hề nhỏ; đủ khiến cho không gian phòng học đó lạnh đi ít nhiều. Bọn chúng dù hơi sợ thật nhưng vẫn cố gắng làm như mạnh mẽ lắm mà vênh mặt lên, tôi đương nhiên là khá tức giận rồi mặc dù chúng nhắm tôi nhưng nếu ban nãy không phải là tôi vào phòng học đầu tiên vậy chẳng phải là các anh sẽ bị ăn trọn cái xô đó vào người rồi à. Tôi khoanh tay trầm giọng nói:

-Các người muốn nhắm vào tôi mà nhỉ nhưng tiếc quá tôi lại không bị sao và các người còn bị người mà các người yêu thích nhìn thấy được việc xấu và các người làm nữa chứ. Tiếc nhỉ! Nếu bây giờ không ai nhận thì đơn giản thôi mà nhỉ, camera trường không phải để chưng. Và nhân đây bản thân tôi cũng nói luôn, bản thân tôi là người dễ tính nhưng không dễ dãi, hòa đồng vui vẻ tốt bụng nhưng không hiền và đơn giản. Đừng để tôi nóng nếu không thì ngay cả mặt mũi gia đình các người tôi cũng không chừa đâu, hãy nhớ lấy -Tôi ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn họ nói rồi bỏ đi

Ban nãy các anh đã nhắn tin nhau nên mấy anh khác đã nhắn tin xin nhà trường chuyển tiết rồi, bây giờ thì mấy anh đã ở cùng tôi cũng xách cặp và đồ đạc theo sau tôi. Trước khi đi các anh đều tặng cho mấy người trong phòng học 1 cái liếc mắt đầy sắc lạnh và cảnh cáo rồi mới rời đi cùng tôi. Các anh đi ngay theo sau tôi nhưng lại không hề nói hay làm gì cả chỉ im lặng đi theo thôi. Họ còn đang bất ngờ về tôi ban nãy, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hình ảnh lạnh lùng đáng sợ đấy của tôi vì trước giờ tôi vẫn luốn hòa đồng vui vẻ tốt bụng với những người xung quanh, chưa bao giờ họ nhìn thấy được mặt lạnh lùng đáng sợ như thế của tôi

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emWhere stories live. Discover now