49

3 1 0
                                    

Tôi ngẩn người nhìn chăm chăm lên những bức tường đang được dán đầy hình của bản thân trước mặt mà ngỡ ngàng đến độ không biết nên nói gì hơn nữa, thật sự không ngờ các anh ấy lại bỏ nhiều công sức như thế vào nơi vui chơi này đặc biệt là khu vực bí mật này. Tôi cứ vừa ngẩn ngơ nhìn mấy tấm hình của mình đang được treo trên tường vừa chầm chậm bước đi về phía các bức tường ấy trong vô thức; tôi thì cứ mãi nhìn ngắm những thứ mà các anh ấy đã làm và trang trí xung quanh căn phòng đấy còn các anh ấy thì đứng yên nhìn ngắm tôi. Đối với các anh ấy mặc dù tôi cùng với các anh ấy cũng đã được một thời gian rồi, đã từng đi chơi đi ăn đi uống với nhau cũng đã tặng quà cho nhau vô số những món quà khác nhau, cũng đã không ít lần thổ lộ tình cảm cảm xúc của bản thân cho đối phương và cũng từng đơn giản và gọi video call với nhau khi các anh ấy đang đi công tác rồi không nói gì với nhau mà để yên máy đó và làm công việc của bản thân mình chỉ vì bản thân nhớ đối phương hay là muốn nhìn thấy đối phương nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên mà các anh ấy được nhìn thấy gương mặt đấy của tôi, gương mặt của sự hạnh phúc đồng thời là cảm động mặc dù tôi không lên tiếng nhưng mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy trên gương mặt là một nụ cười thật tươi nhưng trong mắt của tôi đã xuất hiện một lớp màng nước nhẹ rồi. Tôi sau khi nhìn ngắm chán chê thì liền quay người lại nhìn về phía của các anh ấy rồi nở một nụ cười không thể nào hạnh phúc hơn nữa. Trong khi tôi còn chưa kịp nhận ra được rằng những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi đã rơi từ khi nào thì anh Doyoung đã nhanh tay hơn mà đi lại chỗ tôi rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay lên rồi khẽ lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên má tôi, sau đó thì nhìn tôi nở một nụ cười nhẹ. Tôi cũng nhìn các anh ấy rồi nói:

-Các anh... đã làm cái này từ khi nào thế??? -Tôi nhìn các anh ấy nói với giọng có chút nghẹn ngào

-Uhmmm... thật ra bọn anh đã lên kế hoạch cho cái này từ khá lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp để thực hiện!!! -Anh Taeil nhẹ giọng lên tiếng đáp lại tôi

-Từ lâu rồi...!!!??? Là từ khi nào chứ ạ!!!??? -Tôi đầy tò mò mà nhìn các anh ấy hỏi

-Hả!!!??? Từ khi nào sao??? Ưm... -Anh Sungchan trông có vẻ khó xử không biết đáp như nào

Tôi có chút ngạc nhiên khi thấy anh Winwin có vẻ có chút bối rối khi mà nghe đến vấn đề đấy rồi tôi đánh mắt qua nhìn những anh còn lại tôi cũng thấy được trên gương mặt các anh ấy có cái gì đó khá lạ, vừa như bối rối vừa có chút buồn bã vừa có chút gì đó... hình như là tự trách. Ban đầu tôi còn có chút hoang mang không hiểu gì nên định lên tiếng hỏi mấy anh ấy nhưng ngay sau đó tôi lại chợt nhớ ra vài thứ và cả lời anh Jaehyun từng nói trước đây, Tôi dần hiểu ra lý do tại sao các anh ấy lại như thế, tôi không buồn khi nhận ra được việc đó vì dù sao cũng là một phần quá khứ và kỷ niệm của các anh ấy mà, tôi nhẹ nhàng lên tiếng nói sau khi thở ra một hơi dài:

-Có liên quan đến những người đó đúng chứ!!!??? -Tôi nhẹ giọng lên tiếng hỏi các anh ấy

-Em... biết chuyện đó rồi sao!!!??? -Anh Kun trông có vẻ ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi

-Ukm thật ra chuyện này không hẳn là em đã biết nhưng mà trước đây có vài lần nghe qua từ các học sinh khác và từ anh Jaehyun; đồng thời em cũng đã đoán được một phần nào đó thông qua vài thứ mà các anh đã kể hay vô tình nói. Và phải nói đặc biệt là bức tranh đó, khu sân thượng mà ngày đầu tiên em gặp anh Taeyong và anh Yuta, bức ảnh mà em đã vô tình thấy trong phòng anh Taeil, anh Mark, anh Hendery lúc ba anh ấy đang dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị đem mấy bức ảnh đó đi vứt, đồng thời là những lời nói mớ trong vô thức khi các anh ngủ quên vào những ngày ở bên cạnh em khi em đang trong thời gian thi vừa rồi. Em đã nhận ra được những việc đấy từ lâu rồi nhưng mà thứ nhất em tôn trọng các anh đặc biệt là quyết định của các anh cho nên em cũng không muốn quan tâm đến nó nhiều; thứ hai em biết các anh cũng đã chẳng còn nhớ đến những chuyện ngày xưa nữa rồi cho nên là em cũng không còn gì phải để tâm đến chuyện đó nữa cả; cuối cùng là theo em những chuyện đấy vừa là một phần quá khứ khó quên vừa là một mảng ký ức, kỉ niệm của riêng các anh cho nên là em cũng không bắt các anh phải quên nó đi vì nó thật sự cũng rất khó. Cho nên không phải em không biết mà là em không mấy bận tâm đến quá khứ đấy của mấy anh nữa vì quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ mà thôi còn hiện tại và tương lai mới là quan trọng chứ!!! -Tôi khe khẽ nhẹ nhàng chầm chậm nói với các anh ấy trong khi ánh mắt thì đang nhìn lấy từng người các anh ấy

Các anh ấy cũng không ngờ tôi lại để ý đến mấy thứ đấy, đồng thời cũng chẳng nghĩ rằng tôi đã nhận ra và biết được những chuyện đó từ khá lâu rồi nhưng mà chẳng hề có một biểu cảm hay thái độ hay hành động gì là khác thường cả!!!! Đồng thời các anh ấy càng khó tin hơn là việc làm sao tôi có thể tinh ý đến mức chú ý đến những thứ như thế chứ, tôi lại đê ý đến những thứ rất nhỏ như thế mặc dù các anh ấy cũng đã cố gắng để bản thân cảm thấy an tâm và sẽ không biết được gì đó về những chuyện đó nhưng mà càng chẳng ngờ đến các anh áy càng che giấu và cố gắng không để tôi biết bao nhiêu thì sự thật lại là tôi đã biết từ rất lâu rồi là đằng khác cơ!!! Tôi nhìn các anh ấy mỉm cười nhẹ rồi nắm lấy tay anh Winwin và anh Renjun nhẹ nhàng nói:

-Các anh có thể kể cho em chuyện được không???

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emWhere stories live. Discover now