18

4 1 0
                                    

-Vậy mấy anh thật sự là người của Hội học sinh? -Tôi vẫn chưa hết nghi ngờ mà hỏi họ

-Em vẫn chưa tin à -Từ đằng sau có tiếng nói tới

Tôi nghe thấy nên quay đầu lại thì thấy anh Doyoung, anh Haechan, anh Ten, anh Lucas, anh Hendery với anh Yuta đang đứng ngay sau tôi. Tôi nhìn họ từ từ tiến đến chỗ tôi, đặt khay thức ăn lên bàn rồi quay qua xoa lấy đầu tôi nói:

-Em có cần bọn anh đưa em đến văn phòng Hội học sinh hay là đưa giấy chứng nhận em vào Hội rồi để em tin không -Anh Doyoung khoanh tay nói

-Dạ không không ạ, em tin mà chỉ là còn hơi ngạc nhiên thôi ạ -Tôi vội xua xua tay nói

-Bọn anh có làm gì hay ăn thịt em đâu mà em làm ghê thế -Anh Ten phì cười nhìn tôi nói

-Em sợ mấy anh hiểu lầm ý em thôi ấy mà -Tôi gãi gãi đầu nói

-Mà sao mấy anh lại ở đây -Anh Shotaro thắc mắc nhìn mấy anh kia hỏi

-À đúng rồi hôm nay tưởng bọn anh bận rồi chứ -Anh Sungchan cũng thêm vào

-Bọn anh ban đầu nói bận tại tính rủ Hannie đi ăn nè mà con bé kêu là có người hẹn rồi nên thôi -Anh Haechan nói

-Mà đâu ngờ người em ấy hẹn lại là mấy đứa đâu -Anh Yuta tiếp nối nói

-Còn anh, anh Doyoung với Hendery mới đi công chuyện xong gặp 3 người họ nên vào luôn -Anh Lucas nói

-Vậy bọn anh ngồi chung được chứ, Hannie? -Anh Yuta nhìn tôi hỏi

Dù thật ra cũng thấy hơi ngại nhưng mà nghĩ kỹ thấy chắc cũng không sao nên tôi gật đầu đồng ý. Tôi bây giờ chẳng còn ngồi cạnh anh Shotaro nữa mà chuyển qua ngồi cạnh 2 anh Yuta và anh Lucas, do đông người hơn nên chúng ta chuyển sang bàn lớn hơn. Ban đầu khi mới bắt đầu ăn tôi cũng còn hơi ngại ngùng nhưng dần cũng quên đi vì cơn đói và đồ ăn thành ra là ăn bất chấp hình tượng luôn. Do thói quen khi ăn tôi không đến nổi xấu nhưng cũng khá kỳ lạ nên mấy anh ấy cứ vừa ăn vừa ngồi nhìn tôi ăn mà bật cười. Tôi khi ăn sẽ hơi phồng má lên vì nhồi nhiều thức ăn vào miệng cộng thêm cặp răng thỏ nên nhìn tôi như chú thỏ con ngồi nhai thức ăn vậy. Mấy anh cứ ngồi nhìn tôi là chính ăn là phụ không ấy chứ. Tôi ngồi vừa ăn vừa cứ cảm thán ngân lên vài tiếng yêu thích khiến mấy anh ấy nhiều lần thầm la lên trong đầu:

"Dễ thương thế!!!!"

Tôi ngồi ăn gần xong thì do ẩu nên để thức ăn lem ra bên má thế là anh Yuta lấy khăn giấy gần đấy rồi chùi giúp tôi, lúc này tôi mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh ấy và mới phát hiện ra ánh nhìn của mấy anh ấy đều đang đặt ở mình; lúc này tôi mới thầm trách trong đầu:

"Hèn chi nãy giờ thấy mấy anh ấy cứ yên lặng sao á hóa ra là đang nhìn mình. Sao mày chẳng để ý gì hết vậy Ji Eul, Haizz!!!"

Tôi ngại ngùng lấy cái khăn trong tay anh Yuta cúi đầu cảm ơn anh ấy rồi vội lau qua miệng mình rồi tiếp tục cắm mặt vào khay thức ăn của mình; Ngại quá mà nên chẳng dám ngẩng đầu lên luôn, cứ cắm đầu vào đống thức ăn mà thôi, Mấy anh nhìn tôi ngại mà đỏ cả mặt thế thì cứ phì cười nhìn tôi thêm một chút rồi mới quay mặt đi không nhìn nữa. Sau khi ăn xong, tôi tạm biệt các anh rồi vội phóng đi khỏi đó luôn chứ tôi cũng biết mình nãy giờ chắc chẳng khác quả cà chua là bao luôn rồi ấy chứ. Tôi chào các anh một cái xong là đứng dậy xách balo lên và phóng đi thôi mà chẳng để các anh đang ngồi ở bàn kịp í ới gì cả. Các anh nhìn hình ảnh hấp ta hấp tấp chạy đi của tôi mà bật cười thành tiếng xong rồi cũng tạm biệt nhau rồi tản ra. Tôi sau khi chạy đi khỏi đó được một đoạn thì cũng đã chịu dừng lại, tôi đứng đấy tay chống gối lấy lại hơi thở rồi mới bình tĩnh đứng dậy lại nhìn quanh xác định địa điểm. Nơi này hơi lạ nhưng cũng quen quen thì phải hình như tôi có đi qua 1,2 lần rồi nhưng mà chưa tham quan; bây giờ còn sớm chưa đến tiết chiều của mình thôi thì đi tham quan tí vậy. Thế là tôi lại tí ta tí tỡn nhảy chân sáo đi xung quanh chỗ tôi mới đứng, hình như tôi đang ở tầng 3 của tòa hành chính và học vụ thì phải, tại nãy giờ đi thấy có mấy phòng để bảng như là phòng tài liệu học tập, tư liệu học sinh, hồ sơ trường... nên tôi đoán thế. Đến một căn phòng thì tôi dừng lại (thật ra là do đi nhiều mỏi mới dừng á :))) Đứng dựa vào tường gần đấy nghỉ tí ngẩng mặt lên thì thấy dòng chữ " Phòng sinh hoạt Hội học sinh". Nhìn thấy cái bảng đó tôi thầm nghĩ

"Ôi định mệnh, đi hồi sao lạc đến chỗ phòng này luôn vậy trời????"

Nhưng rồi tôi cũng bỏ qua định bước đi thì phát hiện hình như cửa không khóa còn đang hơi hé ra nên tôi đưa mắt vào nhòm thử

"Hình như là mọi người đang bàn về cái gì thì phải, hình như là về mấy vụ mấy bạn nữ gần đây bị trấn lột và cưỡng bức thì phải" -Suy nghĩ của tôi khi ấy

Vì khi vừa ngó vào trong tôi thấy hình ảnh video các bạn nữ đang cầu xin hay la hét gì đó. Chuyện này tôi cũng có được biết từ trước dù sao nó cũng nổi khắp cả khu tuần nay mà, lên cả báo thì đương nhiên không nhỏ rồi. Đang đứng nhìn vào trong thì tôi nghe thấy tiếng có tiếng kì lạ ở đằng xa phát đến nên lén lút tiến đến chỗ đó nhìn, thì thấy có 2 anh sinh viên và 1 một cô sinh viên nữa. Họ đang nói gì đó và làm gì đó trên máy tính thì phải. Tôi cố gắng nghe thử họ đang nói gì thì khi nghe được tôi đã vô cùng hoảng hốt vội bịt miệng lại

"Không ngờ là như thế"

Thấy họ chuẩn bị ra nên tôi liền trốn vào 1 góc khuất gần đó quan sát, sau khi thấy họ bắt vào phòng sinh hoạt của Hội học sinh tôi bắt đầu nghi ngờ nên tiến lại gần và nghe lén thử bên trong

-Bọn mình đã thử rồi nhưng đều không được -Một tên nói

-Bọn mình cũng đã liên hệ với nhiều chỗ rồi nhưng đều không thành -Tên còn lại nói

-Bọn này giờ cũng thật gian xảo quá đi, chúng quá thông minh -Cô gái kia nói

-Thôi cũng cảm ơn các cậu vậy, dù sao các cậu cũng cực rồi, không sao -Giọng nói của anh Taeil vang lên

-Các cậu về nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng tan họp đi -Anh Jungwoo cũng lên tiếng nói

Sau đó mọi người tản nhau bước ra khỏi phòng, tôi đã kịp trốn vào 1 góc khuất rồi nên chẳng ai thấy cả. Tôi đứng đấy đợi mấy anh rời đi mới lấy điện thoại nhắn gì đấy rồi tiến ra ngoài và bước về đi về lại KTX của bọn tôi. Trong lúc đi trong đầu tôi cũng đã nghĩ ra vài thứ rồi 

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emWhere stories live. Discover now