32

6 1 0
                                    

Kể từ ngày hôm đấy cũng đã được hơn 2 tháng rồi, tôi và các anh vẫn như bình thường vẫn thân thiết hay đi chơi đi ăn với nhau. Nhưng đương nhiên từ phía các anh ấy cũng sẽ có sự khác biệt với trước đây, các anh ấy bây giờ đi đâu cùng tôi cũng sẽ chăm sóc quan tâm lo lắng cho tôi từ A đến Z, dường như dần dần mỗi ngày ngoài việc thức dậy, VSCN, tắm rửa, ăn, ngủ, nghỉ và học thì dường như mọi thứ của tôi đều được các anh chuẩn bị sẵn từ trước. Buổi sáng các anh ấy đến đón tôi rồi đưa tôi đến trường ngoài ra còn có chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho tôi nữa, đến cả lúc lên lớp các anh ấy cũng sẽ đến trước rồi giành chỗ sẵn cho tôi, còn đến trưa các anh ấy cũng sẽ chuẩn bị sẵn rồi tôi chỉ cần đến căn tin cùng mấy anh ấy ngồi vào chỗ mấy anh ấy chừa sẵn rồi ăn mà thôi; đến ngay cả lúc tôi chỉ than với đám bạn là tự dưng thèm gì đó là y như rằng trong vòng 5 phút thôi là trước mặt tôi sẽ xuất hiện món đó liền, ngay cả nhiều khi tôi chỉ nói vu vơ hay là đi ngang qua chỗ nào đó nhìn ngắm 1 thứ gì đó hơi lâu là y như rằng sau đó tôi sẽ có được món đó, ban đầu mấy anh ấy công khai mua rồi tặng tôi nhưng sau đó tôi có nói tôi không cần như thế, sợ mấy anh ấy tốn tiền thế là mấy anh ấy chuyển từ công khai thành bí mật hay tặng ngầm hay tặng gián tiếp qua ai đó luôn, đương nhiên "ai đó" đấy còn ai khác ngoài đám bạn kia của tôi. Chuyện của tôi và mấy anh ấy tụi nó cũng có biết rồi, ban đầu khi nghe tôi kể tụi nó còn chửi rồi nói tôi sao ngốc thế nhưng mà tụi nó cũng chẳng hành động gì mà vẫn âm thầm làm bồ câu đưa thư giữa các anh ấy và tôi, tụi nó tôn trọng ý kiến và suy nghĩ của tôi với lại tụi nó biết đó là chuyện giữa tôi và các anh ấy cho nên cũng không xen vào. Đương nhiên các anh ấy hành động như thế thì tất cả học sinh và cả các giáo sư trong trường cũng đều biết hết rồi chứ sao, từ sau vụ của 3 người kia và cả vụ trong lớp học mà tôi bị đặt chậu nước thì cũng chẳng có ai dám đụng đến tôi nữa rồi. Với cả đa phần mọi người trong trường cũng chẳng có ác cảm gì với tôi mà còn khá yêu mến tôi và cả đám bạn tôi nữa. Tại vì bọn tôi bình thường khá thân thiện, hòa đồng và cũng hay giúp đỡ mọi người nên cũng có nhiều bạn yêu mến bọn tôi. Cho nên khi biết chuyện của tôi và các anh ấy cũng chẳng ai phản đối mà còn cùng nhau đẩy thuyền và ủng hộ hết mình nữa kìa, nhiều lúc còn khiến tôi ngại đến đỏ hết cả mặt nữa kìa.

Còn về phần tôi, tôi vẫn chưa cho các anh ấy câu trả lời chính thức, thật ra tôi biết mình cũng muốn bắt đầu mối quan hệ với các anh ấy rồi nhưng mà do còn ngại với cả cũng chẳng biết bắt chuyện như nào hết cả cho nên là hơi e ngại. Nhưng mà mấy đứa bạn tôi có kịp cho tôi cơ hội để chần chừ đâu mà đã lên kế hoạch để dụ tôi nói ra suy nghĩ thật lòng của mình cho các anh ấy biết.

Hôm đấy, tự dưng bọn nó rủ tôi lên sân thượng để nói chuyện để tâm sự với nhau và đương nhiên tôi cũng chẳng mảy may biết gì mà đồng ý, tại vì hôm đấy các anh ấy đều đang bận công việc không ở trường cho nên tôi mới chấp nhận chứ không cũng sợ tụi nó lắm, nhưng điều tao không ngờ là tụi nó đã chuẩn bị sẵn hết cả, tụi nó nhắm ngay lúc tôi đang chuẩn bị bước đến chỗ tụi nó tụi nó liền nhắn tin cho mấy anh ấy rồi gọi điện cho các anh ấy rồi đem giấu điện thoại đi để tôi không phát hiện ra. Sau đó thì bọn nó cùng tôi ngồi nói chuyện trong khi mà vẫn giữ liên lạc qua điện thoại với các anh ấy, bỗng tự dưng tụi nó lại hỏi tôi:

-Mày có yêu các anh ấy không? -Nanlin nhìn tôi hỏi

-Sao tự dưng mày hỏi tao thế? Đột ngột vậy? -Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy nói

-Thì cứ trả lời nó đi, tụi tao cũng thắc mắc muốn hỏi mày á -Mari cũng hối thúc tôi nói

Bên đầu dây điện thoại bên này, các anh ấy khi nghe thấy cuộc hội thoại bắt đầu liên quan đến chuyện tình cảm giữa tôi và các anh ấy thì cũng mau chóng tập trung lại rồi cố gắng im lặng lắng nghe thật kỹ câu trả lời của tôi

-Sao tự dưng tụi mày lại muốn biết -Tôi nghi ngờ nhìn bọn nó hỏi

-Tụi tao muốn biết cảm xúc mày như nào thôi? -Suri nhún vai nói

-Chuyện của mày với các anh ấy, trường mình còn có ai không biết đâu chứ! -Yuri cũng thêm vào nói

-Tụi tao chỉ thắc mắc là liệu mày có tình cảm với các anh ấy không mà thôi? -Hami thở dài nhìn tôi nói

-Theo như tụi tao thấy thì các anh ấy thật sự yêu mày đấy -Janni cũng tiếp nối nói

-Thời gian qua các anh ấy đa quan tâm chăm sóc, các anh ấy thể hiện rõ vô cùng tình cảm các anh ấy dành cho mày -Hanti chống cằm nhìn tôi nói

-Bản thân các anh ấy không thúc giục mày không phải là các anh ấy không cần câu trả lời của mày đâu Hannie à, à không Joli à -Kiri nhìn tôi lắc lắc đầu nói

-Bây giờ mày nói thật cho bọn tao biết đi, mày có tình cảm với các anh ấy không? -Sari nghiêng đầu nhìn tôi hỏi

-Bọn mày nhìn cũng thừa biết mà, nếu tao không có tình cảm với các anh ấy liệu tao có để các anh ấy làm thế, tao đã thẳng thắn nói bản thân không thích và từ chối thẳng rồi chứ chẳng nói các anh ấy đợi tao đâu -Tôi thở dài nói

-Vậy sao mà không nói cho các anh ấy biết? -Suri giả vờ tiến lại gần tôi vờ hỏi nhưng mà thật ra là đưa điện thoại lại gần

-Trước thì do tao ngại bản thân mình không xứng, còn bây giờ thì thêm cả là tao ngại chẳng biết nói sao với các anh ấy nữa. -Tôi thở dài khẽ nói

Lúc này tụi nó đạt được mục đích nên đưa điện thoại lên cho tôi nhìn rồi nói:

-Vậy thì mày nói chuyện trực tiếp với các anh ấy đi nha, bọn tao đi trước -Nanli cầm điện thoại đung đưa trước mặt tôi nói rồi nhanh chóng vọt đi trước khi tôi kịp phản ứng

Tôi ngơ ngác nhìn diễn biến xảy ra nhanh như chớp đến khi tôi kịp nhận thức được mọi chuyện định đứng dậy bỏ đi trước khi các anh ấy kịp đến thì khi vừa chạy xuống tần trệt tôi đã nhìn thấy các anh ấy lần lượt xuất hiện trước mặt tôi với trạng thái thở hổn hển như mới vội vàng chạy đến vậy. Lúc đấy suy nghĩ duy nhất của tôi là mau chóng chạy đi chứ hiện tại tôi đang ngại vô cùng, tôi chạy đi được một đoạn trốn vào góc khuất cứ nghĩ các anh ấy không thấy nhưng vừa đi ra liền bị kéo đi.

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emWhere stories live. Discover now